Thanh Bạch lái xe đến nhìn Mỹ An đã đợi sẵn, hạ kính xuống gọi cô vào trong xe. Mỹ An không biết anh lại định làm gì những vẫn miễn cưỡng bước vào xe. Không đợi Mỹ An kịp phản ứng, anh đã ôm ghì lấy cô, giữ chặt hai tay Mỹ An, dùng sức cắn mạnh vào cổ cô.
“Ưʍ... đau.”
“Em cũng biết đau sao?” - Thanh Bách ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh vẫn không dừng lại, tiếp tục dày và chiếc cổ nõn nà của cô, cho đến khi mùi máu tanh xộc lên mũi Thanh Bách mới bình tĩnh lại.
Mỹ An đau đớn cắn môi nhưng cô cũng không phản kháng, cô biết đợi Thanh Bách phát tiết xong thì cũng qua. Đúng là hiện tại anh đã buông cô ra, Mỹ An vội vàng lấy tay che cổ lại, có chút tức giận nói:
“Lưu Thanh Bách, anh đang làm gì vậy?”
“Anh nhớ em”
Một câu “anh nhớ em” khiến cho mọi thứ trong chiếc xe chật hẹp ấy muốn bùng nổ. Mỹ An cúi mặt, cô sợ còn nhìn anh cô sẽ rơi nước mắt. Thanh Bách không biết đã phải dồn nén đến mức nào mới nói ra một câu "anh nhớ em” này.
Anh vươn tay muốn chạm vào vết cắn trên cổ cô nhưng Mỹ An lại né tránh. Anh rút tay lại, cười khổ:
“Anh chỉ muốn lưu lại một vết tích thật lâu trên người em, anh sợ em sẽ quên
mất anh”
“Sẽ không, chuyện đó không bao giờ xảy ra cả” - Mỹ An nghẹn ngào nói, quên anh là chuyện cả đời này cô làm không được.
Hai người đến cuối cùng vẫn bước xuống xe, dáng vẻ quay trở về như trước khi bước vào trong xe, bình thản, không lưu luyến. Chỉ là dấu vết trên cổ của Mỹ An không cách nào che giấu được.
Cán bộ phụ trách nhìn hai người, tươi cười hỏi:
“Hai anh chị muốn đến đăng ký kết hôn phải không?”
“Ly hôn” - Cả hai đồng thanh.
Cán bộ nọ bày ra vẻ mặt các người đùa tôi chắc?, mấy giây trước còn ân ái cuồng nhiệt đến để lại cái dấu lớn thế kia mà giờ lại đòi ly hôn rồi?
“Hai người thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hay là trở về cho nhau thêm cơ hội đi”
“Chúng tôi đã hoàn thành xong thủ tục rồi, hồ sơ cũng gửi lên rồi” - Thanh Bách không mặn không nhạt nói.
“Cô gái, chuyện ly hôn này cô có nguyện ý không?” - Cán bộ cảm thấy Mỹ An bị ép buộc.
“Là tôi đề nghị ly hôn, hồ sơ cũng là tôi chuẩn bị”.
Nữ cán bộ nọ triệt để câm nín luôn rồi, người ta đã hạ quyết tâm thế kia, bản thân nhiều lời cũng vô ích. Sau khi làm đủ mọi thủ tục cho hai người, cô cũng không quên tặng hai người một câu trước khi rời đi:
“Tôi chờ hai người tới đăng ký kết hôn lại”
Thanh Bách và Mỹ An nhìn nhau vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Mỹ An cầm theo đơn ly hôn đi dạo một vòng, thật lòng cô không muốn về, chị gái nhìn thấy gương mặt buồn bã này của cô lại lo lắng. Cô thuê một phòng khách sạn, còn gọi thêm rất nhiều rượu. Mỹ An cảm thấy bản thân đã gắng gượng quá lâu, hôm nay cô muốn được sống đúng với cảm xúc của mình.
Cô nhìn chằm chằm vào chữ ký của hai người trên tờ đơn ly hôn, mực còn chưa khô kịp. Mỹ An nốc liên tục mấy ly rượu, được một lúc cô thấy lưỡi cay xà, không biết do rượu cay hay do lòng cô đang cay nữa.
“Nếu được chọn lựa em chắc chắn không buông tay anh” - Cô thầm thì.