*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Còn thì sao mà không còn thì sao? Anh nhìn lại bản thân mình đi, hiện tại anh có giống người sẽ mang lại được hạnh phúc cho cô ấy không?” -
Đông Quân đẩy mạnh Thanh Bách ra. Thanh Bạch cười trừ, không ngờ có ngày anh lại bị tình địch của mình dạy dỗ, cay đắng hơn là anh thấy nó rất đúng.
Anh của bây giờ làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô.
Mỹ An đến bệnh viện thăm Vân Anh, cô gặp Thanh Tùng ở ngoài cửa nên nán lại nói chuyện mấy câu. “Vân Anh dạo này sao rồi?”
Thanh Tùng có chút uể oải:
“Tinh thần vẫn không tốt lắm, anh muốn cô ấy tiến hành vật lý trị liệu nhưng cô ấy không muốn. Bác sĩ nói trị càng sớm thì khả năng đi lại bình thường càng cao”
“Để một lát em khuyên thử xem sao”
“Em nên chuẩn bị tâm lý một chút, có lẽ cô ấy sẽ mắng chửi em một trận” -
Cậu cười khổ.
“Vân Anh chửi thì em nghe, dù sao cô ấy cũng đã ra nông nổi này rồi” -
Mỹ An dừng một chút lại nói - “Em nghĩ anh nên đưa Vân Anh ra nước ngoài, thay đổi môi trường cũng như tìm đến những phương pháp trị liệu tiên tiến hơn.”
Thanh Tùng nhíu mày, cậu nhận ra ẩn ý trong câu nói này của Mỹ An:
"Em đang định làm gì sao? Thật ra nếu Vân Anh đồng ý ra nước ngoài anh cũng sẽ đưa cô ấy
“Chuyện thuyết phục Vân Anh cứ để em đi” - Mỹ An nhẹ giọng - “Em đã dứt khoát với Thanh Bách rồi, ân oán năm đó đến lúc phải tính cho rõ ràng rồi”
“Phải, tôi sẽ trả thù” -
Mỹ An nắm tay Vân Anh.
“Giữa chúng ta từng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng chẳng phải chúng ta đều gánh chịu nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất sao? Từ đầu đến cuối đều là cô chán ghét tôi, tôi vẫn luôn trân trọng tình bạn chúng ta đã có. Vân Anh, cô cùng Thanh Tùng rời đi đi, sống cuộc đời của hai người. Tôi đã bằng lòng hy sinh hạnh phúc của mình, Vân Anh cô phải cố mà nắm lấy”
Vân Anh cắn chặt môi không nói lời nào.