Được một lúc Mỹ An bắt đầu không phân biệt được, đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của chính mình. cô khóc cho chuyện tình đáng thương của cô và Thanh Bách. Khóc vì số phận đã trêu đùa bọn họ hết lần này đến lần khác.
cô tự hỏi Thanh Bách đã biết điều này chưa và nếu biết rồi thì anh có định nói với cô không? Bởi VÌ hiện tại cô không muốn phải nói ra với anh chút nào. ***
Bọn họ đã hẹn hôm nay cùng đi mua hạt giống nên Thanh Bách liền ở
nhà chờ cô, nhưng chờ từ lúc mưa bắt đầu rơi đến lúc tạnh cũng không thấy. Đúng lúc Thanh Bách định ra ngoài tìm cô thì Mỹ An trở về, cả người ướt sũng, môi tái nhợt, đang run cầm cập. "Mau, lấy khăn ấm ra đây." - Thanh Bách khẩn trương gọi người làm, chính mình lao tới ôm lấy cô.
"Đừng chạm vào em, anh sẽ cảm lạnh." - Mỹ An mệt mỏi nói.
"Anh mặc kệ." - Thanh Bách bế Mỹ An vào nhà.
Bác Hai nhanh chóng đưa nước nóng và khăn ấm tới, điều hòa trong nhà cũng được tăng cao độ.
"Vì gì mà em ra nông nỗi này?" -Thanh Bách lấy khăn ấm lau tay cho cô, đau lòng hỏi.
Người bình thường thấy mưa sẽ chạy đi tìm chỗ trú, đằng này bộ dạng của Mỹ An là chủ động dầm mưa.
"Anh cô thể không hỏi được không?" - Mỹ An cắn môi.
Thanh Bách thở dài gật đầu, nhìn cô thế này làm sao anh dám nói chuyện hôm nay bản thân đã đi gặp cha. Mỹ An nhìn ánh mắt yêu thương lo lắng của Thanh Bách lại không nỡ nói ra sự thật về thân thế Thanh Nhi.
Lúc Mỹ An giật mình tỉnh lại đã là trưa hôm sau, trên trán cô đẫm mô hôi, cô nhìn thấy Thanh Bách đang chống cằm ngủ bên giường. Mỹ An bắt đầu nghi ngờ, liệu năm xưa cô phải anh cũng biết nhưng lại làm ngơ hay không? Và nếu anh thật sự không biết gì cả thì cô nên đối xử với anh thế nào đây?
“Em tỉnh rồi à? Thấy trong người khỏe hơn chưa?" - Thanh Bách chợt
tỉnh lại, lo lắng hỏi cô.
"không sao." - Giọng điểu Mỹ An cô chút xa cách.
Thanh Bách không để tâm anh chỉ nghĩ đơn thuần là Mỹ An đang mệt mỏi, tâm trạng cũng không quá tốt.
"Hôm nay em đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh cũng không đi, ở nhà chăm em."