Mỹ An từ sau khi nói chuyện với Thanh Bách trong đầu vẫn luôn suy nghĩ tới những lời hôm đó. Đầu óc có lúc cứ như ở trên mây, nhiều khi ngồi ngẩn người trong công ty khiến mọi người lo lắng.
“Chị Mỹ An, hợp đồng này xử lý rồi chị lại đưa cho em lần nữa" - Một cậu nhân viên bước tới trước mắt cô - "Mấy nay em thấy sắc mặt chị không tốt, hay nghỉ ngơi một ngày đi.”
“Đúng đó, chị nghỉ một ngày bọn em vẫn lo được mà" - Một người khác lên tiếng. “Chị không sao đâu, chắc do thiếu ngủ thôi” - Mỹ An lắc đầu cười.
Trước nay chưa từng nghe Thanh Bách nói mấy câu có tình cảm như vậy bao giờ. Đến lúc nghe được cô vừa có chút vui vừa có chút sợ, bởi vì giữa bọn họ làm sao mà nói chuyện tình cảm tiếp được đây. Mỹ An thở dài một hơi đi tìm Phan Kiệt, cô gõ cửa bước vào phòng, thấy cậu đang đội một chiếc nón có nhiều dây điện trông giống một thiết bị gì đó.
“Nếu em đang bận thì chị ra ngoài trước”
“Chị ngồi xuống đi” - Phan Kiệt tháo linh kiện ra - "Từ hôm gặp Thanh Bách trở về, chị đã có tâm sự rồi”
“Em cũng nhìn ra hả?” - Mỹ An có chút sầu não. “Hai người nói gì mà khiến chị trầm tư thế này?”
“Thanh Bách muốn đối đầu với Tấn Khang bằng dự án ở bờ Đông, khi chị hỏi anh ta tại sao lại làm vậy. Thanh Bách nói là vì chị và anh ta” - Mỹ An rũ mắt.
“Quào! Em bắt đầu thay đổi suy nghĩ về anh ta rồi đấy” - Phan Kiệt cảm thán - “Nếu người ta đã thẳng thắn thừa nhận như vậy chị còn lăn tăn cái gì?”
“Anh ta thừa nhận gi?" - Mỹ An không hiểu.
"Thích chị” “Không thể nào!” - Mỹ An ngay lập tức phủ nhận - “Em không hiểu đầu, giữa bọn chị đã xảy ra rất nhiều chuyện, kiểu yêu thích đó sẽ không thể xuất phát từ trên người Thanh Bách đầu”
Phan Kiệt nhíu mày lắc đầu, nhàn nhạt nói:
“Em là người sống vì hiện tại và tương lai. Chuyện quá khứ thật sự quan trọng vậy sao? Chị định ôm theo chuyện cũ mà sống cả đời à?”.
"Nhưng... chị vẫn không thể chắc chắn năm đó Thanh Bách có cùng Tấn Khang hợp tác hay không” - Mỹ An không thể chỉ dựa vào việc bây giờ hai người kia đối đầu mà tin họ chưa từng làm chuyện xấu.
“Sao chị không đi hỏi thẳng Thanh Bách? Nghe anh ta nói xong, tin hay không chỉ mình chị rõ nhất mà thôi. Đến lúc đó đâu cần phải ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ nữa” - Phan Kiệt sớm đã nhìn ra Mỹ An vẫn luôn vấn vương Thanh Bách.
“Nếu chị tin thì sao?” - Mỹ An cắn môi.
“Thì đi giúp anh ta đối phó Tấn Khang” - Phan Kiệt nhún vai như thể chuyện gì có gì khó giải quyết đầu.
“Ba không nói cho em nhiều về chuyện năm xưa nên chắc không giúp được gì nhưng Tấn Khang đó nhất định phải xử lý. Hắn ta là đầu mối quan trọng, cũng có thể là hung thủ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chị hiểu đạo lý này không?”
Mỹ An nói chuyện với Phan Kiệt mấy câu như bừng tỉnh, không phải cậu nói ra điều gì hay ho mà do người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn người trong cuộc. Nếu Thanh Bách thật sự muốn đối phó với Tấn Khang, cô hoàn toàn có thể giúp đỡ anh một tay.
Hôm sau Mỹ An xin nghỉ một buổi chạy đến Bách Niên tìm Thanh Bách, cô chỉ cần anh khẳng định lại lần nữa không cầu kết với Tấn Khang. Mỹ An đến đó thì được Thanh Nhi báo Thanh Bách đã đi tham dự buổi đấu thầu vòng loại của dự án cảng Đông rồi.
“Chị không định quay về thật à?” - Thanh Nhi ôm chặt lấy cánh tay cô.
“Em đừng nhõng nhẽo nữa, chị đi mới một thời gian em cũng đã thăng lên làm nhân viên kinh doanh chính thức còn gì” - Mỹ An xoa đầu có.
"Chị nhanh về đi mà, Minh Thái nói tổng giám đốc việc gì cũng muốn ôm vào mình, sắp bận đến bệnh rồi”
“Liên quan gì đến chị? Công ty hiện giờ đối đãi với chị chỗ nào cũng tốt” - Mỹ An miệng nói mấy lời khó nghe nhưng trong lòng vẫn có chút động lòng.
Mỹ An chờ thêm một lúc vẫn không thấy Thanh Bách quay lại nên quyết định ra về không ngờ bị Linh Chi chặn lại. Linh Chi sau
một khoảng thời gian bị trảnh mặt thì nhân lúc anh bận rộn tìm cớ quay lại.
"Cô còn đến đây làm gì nữa?” - Linh Chi nghiến răng. “Không phải việc của cô, tránh qua một bên đi" - Mỹ An cau mày.
“Trần Mỹ An, cô đã rời khỏi đây rồi, là cô tự nguyện đi thì đừng có mặt dày quay lại đeo bám nữa. Không phải cô đã tìm được một chỗ mới tốt hơn sao, giám đốc ở đó cũng bị cô bắt gọn trong tay rồi. Lần thân thể đổi lợi ích, cô vẫn không thay đổi nhỉ?”
Mỹ An lắc đầu, đúng là miệng cho không mọc được ngà voi, lời nói của Linh Chi vẫn khó nghe như thế.
"Tôi không hề muốn tranh cãi với cô, cô ngậm mồm nhanh đi” - Mỹ An nghiêm giọng.
Linh Chi nghĩ phải nhận lúc này châm ngòi giữa anh và Mỹ An, nhếch môi đắc ý nói:
"Việc cô bị lạc trong rừng là tôi làm đấy, Thanh Bách biết rất rõ chuyện đó nhưng vẫn không trách mắng tôi. Nhìn tôi đi, tôi vẫn được yêu thương như trước
Lần này thành công chọc vào tâm Mỹ An rồi, hóa ra chuyện cô bị bỏ lại là do Linh Chi làm, Thanh Bách không nói với cô câu nào, Mỹ An nghĩ anh thật sự muốn bao che cho Linh Chi.
“Thế à? Cô tính toán cũng hay thật, cuối cùng hai người cô yêu thương nhất sống dở chết dở” - Mỹ An cố không lộ ra chút buồn bã nào cứng rắn đáp trả.
Linh Chi cắn răng không thể nói tiếp, đến giờ cô ta vẫn còn tự trách việc Thanh Bạch lại là người gánh hết hậu quả. Hôm nay Mỹ An vốn dĩ muốn đi tìm Thanh Bách nói mấy lời dễ nghe, bây giờ tâm trạng trở tệ rồi.
Bên kia, Thanh Bách đã thuận lợi vượt qua vòng đấu thầu đầu tiên, tất nhiên là Tấn Khang cũng thông qua. Anh và hắn ta nhìn nhau, ánh mắt như bắn ra tia lửa.
“Cậu muốn chơi với tôi trận này thật sao? - Tấn Khang hỏi.
“Nào có" - Thanh Bạch cong môi - "Chỗ tốt thì mọi người cùng tranh thôi, tôi đâu chủ đích nhằm vào riêng anh”
"Cậu xem tôi là đứa trẻ à? Lời này con nít ba tuổi cũng không tin” - Tấn Khang trầm mặc, "Anh không tin tôi cũng chịu” - Thanh Bách nhún vai. “Bách Niên trước nay chưa từng làm về cảng hay gì liên quan tới đường thủy, dự án này với cậu là một sự mạo hiểm” Thanh Bách bật cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tấn Khang:
“Đâu quan trọng vì anh mới là mục tiêu của tôi”
Tấn Khang nhìn Thanh Bách quay người bước đi mà đau đầu, bây giờ bọn họ chính thức bước vào một vòng tròn vờn nhau rồi. Khoảng thời gian trước Tấn Khang trốn ở nước ngoài là vì muốn rửa sạch thân phận giang hồ. Bây giờ trở về rất cần các công trình lớn, dự án lần này sẽ là nền tảng quan trọng.
Thanh Bách vừa về đến của công ty liền nhìn thấy Mỹ An đang bước ra, anh còn tưởng là mình hoa mắt nhìn nhầm.
“Mỹ An... - Thanh Bách vội gọi tên cô.
“Hôm nay em gặp Mỹ An, thấy cô ta nói chuyện với Thanh Nhi vui vẻ lắm. Còn liên tục khen công ty Phan Kiệt đủ điều, nếu đã vậy cô ta còn đến Bách Niên làm gì không biết” - Linh Chi lại tiếp tục châm ngòi ly gián..
Thanh Bách trầm mặc không nói gì nhưng trong lòng anh tức giận. Anh cảm thấy Mỹ An càng ngày càng yêu thích ở lại công ty kia, càng ngày càng không muốn quay lại bên cạnh anh nữa.
"À đúng rồi” - Linh Chi lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt anh một vài tin báo lá cải - “Xem ra cô ta quyến rũ thành công giám đốc của công ty đó rồi, cậu ta còn trẻ thế mà gu cũng mặn dữ”
Thanh Bách cau mày nhìn những bức ảnh đó, đều là ảnh chụp Phan Kiệt đưa đón Mỹ An, cả hai thường xuyên đi cùng xe, cười nói vui vẻ. Mấy bức này là chụp vào khoảng thời gian Thanh Tùng đến làm phiền, Phan Kiệt buộc phải đưa đón Mỹ An. Đáng tiếc, người chụp và tin báo đưa lên đều do Linh Chi sắp đặt, bóp méo sự thật.
"Được rồi, em đừng quan tâm tới Mỹ An nữa” - Thanh Bách không mặn không nhạt nói một câu.
Nội tâm anh đang cuồn cuộn tức giận, anh cảm thấy bản thân đối với cô quá nhẫn nhịn quá ôn nhu rồi. Anh ở đây vất vả đối phó với Tấn Khang vì cô, cô lại ở bên kia cùng người đàn ông khác cười nói thân mật. Kể châm ngòi ly gián của Linh Chi cứ vậy mà thành công.