Mỹ An không ở trong phòng của chị gái đợi mà đứng bên ngoài trông chừng, cô sợ Tấn Khang nhìn thấy cô sẽ bỏ đi. Đúng như dự đoán, người đàn ông đó không chú ý tới Mỹ An bước vào phòng bệnh của Mỹ Tâm..
“Anh là Tấn Khang?” - Mỹ An vội bước theo nghi hoặc hỏi.
Tấn Khang quay mặt lại đối diện với Mỹ An, ánh mắt hắn ta âm trầm sắc bén khiến Mỹ An không tự chủ mà lùi lại.
“Đúng là anh, anh có quen biết với chị gái tôi sao?”
Tấn Khang khẽ nhếch môi:
“Quen chứ sao lại không quen, cả nhà cô tôi đều nhớ kỹ từng người” Mỹ An triệt để rơi vào hoang mang, anh trai của Vân Anh tại sao lại tỏ ra căm ghét cô như thế. Nếu chỉ vì mâu thuẫn giữa cô và Vân Anh thì không thể đến mức này.
“Anh và chị gái tôi đã xảy ra chuyện gì? Có phải có hiểu lầm gì không?”
Tấn Khang bật cười khinh bỉ, hắn lắc đầu nhìn Mỹ An:
“Hiểu lầm? Mấy năm không gặp cô vẫn ngây thơ như vậy hỏi sao chị gái có chuyện gì cũng không dám nói với cô”
Mỹ An cắn chặt môi, nén giận nói ra nghi vấn của mình:
“Rốt cuộc anh có liên quan gì đến chuyện năm xưa của gia đình tôi? Chị gái tôi nằm ở đây có phải do anh hay không?”
Tấn Khang bước tới một bước, ánh mắt sắc lạnh:
“Đoán hay lắm. Đáng tiếc, cô không có năng lực để thay đổi cục diện này còn chị gái cô, tôi đối với cô ta còn chút ân tình. Nguyễn Tấn Khang tôi sẽ không ra tay với phụ nữ”.
Mỹ An nhìn Tấn Khang bước ra khỏi phòng bệnh mới thở phào nhẹ nhõm, áp bức mà người này mang lại quá lớn. So với loại khí tức lạnh lẽo của người này thì Thanh Bách cho cô cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Mỹ An ngồi xuống bên giường Mỹ Tâm, trong đầu là hàng trăm câu hỏi. Cô biết chỉ khi Mỹ Tâm tỉnh lại thì cô mới có lời giải đáp những chuyện Mỹ Tâm tỉnh lại khi nào thật sự quá mơ hồ.
“Chị yên tâm, lần này em sẽ dựa vào sức mình. Em sẽ tự mình lật lại chuyện năm xưa, em sẽ không làm chị thất vọng nữa”
Suốt một đêm đó Mỹ An suy nghĩ rất nhiều, cô có thể tìm ai để giúp mình điều tra về Tấn Khang đây. Lần trước nhờ Thanh Tùng đã cho cậu thêm cơ hội tiếp cận với cô, Mỹ An không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Thanh Bách thì lại càng không được, chưa biết Tấn Khang có dính líu gì không nhưng sự liên quan của Thanh Bách là không thể chối cãi.
Mỹ An bỗng nhiên nhớ tới một người, Thế Quang, anh cũng vừa đưa ra lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ cô. Mỹ An biết nhờ Thế Quang sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, đặc biệt là nếu để Thanh Bách biết. Tuy nhiên, Mỹ An không có quá nhiều sự lựa chọn.
Thế Quang hẹn Mỹ An đi dạo, anh sắp thu mua một tòa nhà muốn Mỹ An cùng anh xem qua một chút. Mỹ An tất nhiên đồng ý nhưng cũng tự mình đi xe đến chứ không chịu để anh ta đón. Mỹ An nhìn tòa nhà có hơi bất ngờ, lần trước Thế Quang và cô ngồi ở công viên nói chuyện chính là ngay trước tòa nhà này.
“Cũng may là tôi đến sớm mười lăm phút nên không để cô chờ rồi” - Thế Quang vẫn phong thái định đạc bước ra cười với cô.
“Đây là tòa nhà anh định mua thật sao?”
“Phải, thủ tục đã làm được một nửa rồi” - Thể Quang gật đầu - “Chúng ta lên trên nói chuyện đi."
Đúng như Mỹ An suy nghĩ, anh đưa cô đến phòng hội nghị, nơi mà như anh nói là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
“Tôi định cải tạo lại nơi này, có lẽ sẽ thành một quán cà phê. Cô nghĩ sao?”
Mỹ An gật gù một chút rồi đi một vòng xem xét, chuyên nghiệp nói:
“Hiện nay những nơi họp mặt cho giới thượng lưu mọc lên như nấm, nơi này cũng không đông đúc như trước nữa. Anh nghĩ đến chuyện cải tạo nó sang hình thức kinh doanh khác đúng là không tệ”
“Vậy cô nghĩ nhưng tầng dưới có nên giữ nguyên hay không?”
“Không, anh nên biến chỗ thành trung tâm thương mại" - Mỹ An hào hứng đề nghị.
“Chúc mừng Bách Niên” - Thể Quang bật cười vỗ tay.
“Tại sao lại chúc mừng Bách Niên?” - Mỹ An vẫn chưa hiểu lời anh ta nói có ý gì.
“Cô vừa mang về cho Bách Niên một hợp đồng lớn đó”.
“Ý anh là... sẽ giao việc xây dựng lại tòa nhà này cho Bách Niên?” - Mỹ An khó tin mở lớn hai måt.
Thế Quang cười cười vỗ nhẹ vào vai cô: “Nói đúng hơn là tôi tin tưởng cô, giao cho cô”
Mỹ An day day thái dương hôm nay cô đến nhờ vả anh cuối cùng lại từ anh nhận được một cuộc làm ăn lớn. Mỹ An phút chốc nhìn Thể Quang với đôi mắt lấp lánh, cả người anh giờ này như đang tỏa sáng với cô. Nếu chuyện này thuận lợi, số tiền hoa hồng Mỹ An được chia trong dự án này đủ để cô đóng viện phí cho Mỹ Tâm ba tháng dư dả.
“Đây là miếng bánh lớn đầu tiên của cô à?” - Thế Quang thấy thái độ của Mỹ An có chút ngây ngô.
Mỹ An ra sức gật đầu, mấy người trong phòng kinh doanh làm gì chịu giao dự án lớn cho cô.
“Xem ra Thanh Bách không biết trọng dụng nhân tại rồi” - Thể Quang cười cười, nghiêng người làm động tác mới cô ra phía ngoài ban công hóng gió - “Chuyện cô nói với tôi trong điện thoại, tôi sẽ giúp”
“Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.”
“Vậy cô có nhận ra chỗ này không? Nơi chúng ta gặp nhau đầu tiên, nếu tôi nói tôi mua nó vì cô thì sao?” - Thế Quang hướng ánh mắt thâm tình về phía cô.
Mỹ An nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt của anh ta, cô sợ nhất chính là Thế Quang nói đến tình cảm nam nữ. Hai người làm bạn với nhau không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?
Thế Quang nhìn thấy vẻ lúng túng của Mỹ An liền cười cười lắc đầu nói:
“Tôi chỉ đùa thôi. Người kinh doanh như tôi chỉ đầu tư chỗ nào sinh lời thôi.”
Tảng đá trong lòng Mỹ An coi như được bỏ xuống, Thể Quang có đùa thật hay không Mỹ An không buồn bận tâm. Giữa hai người họ đã nói rõ lần đó rồi, dù có Thanh Bách hay không Mỹ An cũng sẽ không chọn anh ta, huống hồ vẫn luôn có Thanh Bách ở giữa.
“Cô bảo tôi điều tra xem Nguyễn Tấn Khang là ai, vậy cô có nhớ tập đoàn Gia Linh lần trước đấu giá đã theo rất sát cô không?”
“Không lẽ..”- Mỹ An mơ hồ đoán ra.
“Đúng rồi, Gia Linh bị cậu ta mua lại từ lâu rồi. Người này xuất hiện ở giới thương nhân muộn nhưng thực lực lại không tầm thường. Có lẽ trước đây cậu ta vẫn luôn làm ăn trong bóng tối”
“Vậy anh nghĩ anh ta có liên quan tới chuyện gia đình tôi phá sản không?”
“Tôi không thể nói trước điều gì” - Thế Quang nhún vai - “Chuyện này phải cho tôi thời gian tìm hiểu cẩn thận”
Mỹ An biết là mình gấp gáp, nhẹ giọng nói:
“Tôi biết rồi, anh cứ thong thả, khi nào có tin tức thì báo tôi một tiếng là được.”
Hai người nhìn nhau gật đầu cùng hướng mắt ngắm nhìn thành phố buổi hoàng hôn, gió thổi nhẹ mấy sợi tóc của Mỹ An lay lay giữa không trung. Thế Quang không nhịn được vươn tay chạm vào những sợi tóc rối, Mỹ An ngay lập tức tránh mặt qua một bên tự mình vén tóc lại.
Thanh Bách vẫn cho người theo dõi bên cạnh Mỹ An, bất kể cô đi đâu anh đều biết. Thanh Bách đậu xe ở bên đường hướng mắt lên ban công của tòa nhà nhìn hai bóng dáng hết sức thân mật va chạm vào nhau. Thanh Bách không tức giận xông lên, anh đứng yên ở đó, lặng lẽ chờ đợi Mỹ An trở ra. Tựa như con thú đi săn vô cùng kiên nhẫn, vô cùng tàn ác.
Mỹ An vẫn như cũ không để Thế Quang đưa cô về, cô tạm biệt anh trước cửa tòa nhà rồi đi đến trạm xe bus. Thanh Bách nhanh chóng lao tới túm lấy cô lôi đi, phải nói chính xác là dùng vũ lực để lôi đi.
“Thanh Bách, buông tôi ra!” - Mỹ An cố gắng phản kháng, cơn đau ở cổ tay lại cô cau mày.
Thanh Bách vẫn không mảy may để ý, anh đẩy cô vào xe đóng sầm cửa lại, bản thân vòng trở về ghế tài xế nhấn ga phóng đi. Mỹ An chưa hoàn hồn lại cài dây an toàn đã thấy Thanh Bách thắng gấp.
“Anh chạy kiểu gì vậy hả?”
Thanh Bách xoay vô lăng rẽ sang đường khác rồi tiếp tục phóng đi với tốc độ chóng mặt. Mỹ An nhớ rõ biểu cảm gương mặt này của anh, anh đang tức giận, là kiểu tức giận có thể gϊếŧ người.
“Anh chạy chậm lại đi” - Mỹ An hai tay bám chặt vào ghế lo lắng nói.
Thanh Bách nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lẽo. Trong lòng Mỹ An tràn ngập cảm giác không lành, một khi Thanh Bách đã nổi điên đến mức này thì anh sẽ không buông tha cho cô dễ dàng.
Mỹ An suy đoán không sai chút nào, Thạnh Bách chở cô tới khách sạn lần trước. Mỹ An cắn răng nhất quyết không bước ra, Thanh Bách vẫn dùng cách cũ dứt khoát lôi cô ra.
Quản lý VỖ VỖ vai cậu, nhìn cậu với ánh mắt tuổi trẻ chưa trải sự đời”:
“Tổng giám đốc Bách trước giờ dẫn phụ nữ đến đây chỉ có hai lần, đều là cô gái đó. Cưỡng ép hay không, cũng không phải chuyện cậu nên quan tâm
Mỹ An cắn mạnh vào tay Thanh Bách đến nổi miệng cô còn cảm nhận được mùi máu nhàn nhạt nhưng Thanh Bách vẫn không buông cô ra. Mỹ An trong lòng chán nản, không buồn phản kháng nữa.
Thanh Bách ném cô lên giường trong phòng, Mỹ An cuối cùng tay chân cũng được tự do, Mỹ An giận dữ hết lớn:
“Anh muốn làm gì hả?”
“Làm cô”