Ngoài tin tức về Thiên Kim cũng có không ít báo đưa tin về người phụ nữ bí ẩn bịt khẩu trang xông lên cứu Thiên Kim. Mỹ An chăm chú đọc suy đoán của mọi người, càng xem càng đổ mồ hôi. Trong mấy trăm bình luận thì cũng có bình luận hướng tới cô, có người còn lôi ra ảnh chụp trước đây của cô so sánh, cả bức ảnh áo dài đỏ lúc trước nữa.
“Làm sao đây, làm sao đây?” - Mỹ An nói thầm trong miệng.
Cô hiện giờ chưa đủ năng lực xử lý chuyện này, Mỹ An nhìn lên trần nhà, không lẽ cô phải đi nhờ cái vị ở trên kia. Mỹ An ôm trán, mới nãy trong thang máy còn không nể mặt châm chọc Thanh Bách, bây giờ mặt dày lên đó khác nào tự vả đầu chứ.
Đầu nghĩ là thế nhưng Mỹ An cũng thật sự đi lên tầng cao tìm Thanh Bách, giữa lúc hỗn loạn này cô không muốn lại có thêm tin tức ảnh hưởng xấu đến Thiên Kim. “Cậu vào nói với tổng giám đốc một tiếng đi, tôi có chuyện cần gặp” - Mỹ An bảo Minh Thái.
“Cô cứ vào thẳng đi, không cần báo trước” - Minh Thái xua xua tay, miệng còn liên tục giục cô - “Nhanh lên, nhanh lên”
Mỹ An bước vào nhìn thấy Thanh Bách đang ăn cơm, anh thấy cô động tác hơi chậm lại một chút sau đó thì bình thường. Thanh Bách đứng dậy lấy trong tủ ra một bộ bát đũa, y cái lần trước cô từng dùng:
“Ngồi đi”
Mỹ An hít sâu một hơi, dù sao cũng mặt dày rồi, mặt dày cho tới cùng. Cô ngồi xuống, mở tin tức về bài báo đưa lên cho Thanh Bách xem.
“Giờ ăn cơm, không bàn chuyện khác” - Thanh Bách liếc qua một cái rồi bình thản gắp thức ăn.
“Lúc trước cũng không thấy anh nhiều quy tắc như vậy - Mỹ An nghĩ trong đầu.
“Chuyện này một khi bụng bét ra thì danh tiếng của anh cũng không tốt, cứ coi như vì chính mình, dìm tin tức đó xuống đi” - Mỹ An vươn tay gắp một miếng sườn vào bát anh.
Thanh Bách khẽ cong môi một chút, chậm rãi nói:
“Cô không nghĩ tới lấy chuyện của chúng ta đề chuyện Thiên Kim và Tuấn Triết xuống à?”
“Có thể sao?” - Mỹ An ngạc nhiên.
“Cô tình nguyện bước lên đầu sóng ngọn gió thay cho Thiên Kim?”
“Sao lại không, nếu thật sự giúp Thiên Kim lấy lại được danh tiếng, tôi không ngần ngại đầu” - Mỹ An khẳng định chắc nịch.
“Ngốc” - Thanh Bách bật lực phun ra một chữ - “Cô nguyện ý thì tôi cũng không rảnh, còn chuyện tin tức thì trong hôm nay sẽ bị gỡ xuống”
Mỹ An thở phào một cái nhưng tâm trạng cũng không khá hơn lên được. Thanh Bách gõ nhẹ lên bàn ý bảo Mỹ An tập trung mà ăn cơm đi, mặt mày cau có anh nhìn cũng không nuốt trôi.
“Dựa vào đầu chỉ có một mình Thiên Kim phải gánh hết áp lực của dư luận? Tuấn Triết tính làm rùa rụt cổ à?”
Thanh Bạch day day thái dương, từ hôm qua tới giờ anh thật sự có lúc muốn đi tẩn cho Tuấn Triết một trận. Rõ ràng là chuyện của cậu ta cuối cùng Thanh Bách lãnh đủ.
“Giới giải trí là một vũng nước đυ.c, cô càng khuấy càng đen mà thôi. Tuấn Triết một khi đứng ra thì Thiên Kim không bao giờ rửa sạch được nữa. Tạm thời im hơi lặng tiếng một thời gian, chuyện này Tuấn Triết tự có cách để nó dần lặn xuống, cậu ta không bỏ rơi Thiên Kim đầu”
“Vậy giới thương trường có phải cũng là vũng nước đυ.c không?” - Mỹ An đột nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Thanh Bách.
“Phải nói là chưa từng trong”
Mỹ An cười chua chát, đặt bát cơm sớm, vốn dĩ trên thương trường không có ai không vì lợi ích của mình. Suy nghĩ Thanh Bách đã hại gia đình cô càng được khẳng định. Thanh Bách nhìn cô rời đi không hiểu tại sao đột nhiên không khí lại khó chịu như thế. Bất quá hôm nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm coi như không tồi.
Trong công ty ngoài bàn tán về chuyện Thiên Kim thì cũng không thôi nhắc về chuyến du lịch nghỉ dưỡng giữa năm sắp tới. Mỹ An nghe nói là sẽ đi tới cánh rừng phía ngoại ô liền rùng mình, cái công ty gì để thư giãn mà lại chọn rừng.
“Mình sẽ băng qua cánh rừng tới một khu nghỉ dưỡng cao cấp, còn có suối nước nóng nhân tạo các thứ nữa. Khu đó là có công ty mình góp vốn xây dựng, từ đó năm nào nhân viên cũng được hưởng chính sách này” - Thanh Nhi chậm rãi giải thích lại cho Mỹ An. “Vậy em đi xong về kể chị nghe nhé” - Mỹ An không có ý định đi.
“Sao chị không đi? Hiếm lắm mới có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi”
“Mấy cái hoạt động đồng người đó không hợp với chị” - Mỹ An nghĩ tới đi cùng nhiều đồng nghiệp mà chả có ai ưa gì cô là đã thấy phiền.
Thanh Nhi không chịu từ bỏ, chạy theo năn nỉ Mỹ An suốt mấy ngày, Mỹ An cuối cùng chịu thua cô. Thời gian qua cũng không dễ dàng gì, thôi cô cứ coi như cho cơ thể được thảnh thơi một hôm.
Thanh Bách trước giờ không có tham gia hoạt động này, anh đều giao hết cho Minh Thải lo liệu. Năm nay không biết sao Thanh Bách có hứng thú đi cùng, Linh Chi cũng nhất quyết đòi theo. Thanh Bách tất nhiên đồng ý nhưng anh nói bản thân sẽ tự mình đến sau nên ý muốn được chung xe với anh của Linh Chi tan thành mây khói.
Linh Chi nghe được Thanh Bách là vì thấy danh sách có tên Mỹ An mới quyết định tham gia, cô ta gần như phát điên lên. Linh Chi nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản Mỹ An đến được khu nghỉ dưỡng, cô ta tình toán mua chuộc tài xe của xe Mỹ An.
Ngày đi đã đến, Mỹ An kéo kéo tay áo Thanh Nhi bĩu môi:
“Em qua ngồi với chị đi, một mình chị một xe rất chán đó”
“Chị nỡ chia rẽ uyên ương sao, em phải ngồi với anh Thái chứ” - Thanh Nhi híp mắt - “Anh
Thái sợ chị ngồi cùng với mấy người khác sẽ bị người ta làm cho khó chịu nên sắp cho chị riêng một xe, chị đừng phụ ý tốt của anh ấy”
Chính Minh Thái cũng không ngờ được, ý tốt này lại trở thành kẻ hở đến người xấu lợi dụng. Tài xế cố tình chạy chậm, để chiếc xe ở vị trí cuối đoàn, không ai chú ý tới. Tài xế nhân lúc Mỹ An lơ là rẽ vào một cung đường khác, càng chạy càng là rừng rậm âm u.
“Chú ơi, mình có đi sai đường không? Sao tôi không thấy chiếc xe nào của đoàn hết vậy?”. Mỹ An bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
“Chết rồi, chết rồi, tôi nhầm đường rồi. Trong xe không có sóng, cô bước ra ngoài xem thử gọi được cho mấy chiếc xe kia không?”
Mỹ An thấy thái độ của tài xế rất thành khẩn nên cũng có chút tin tưởng, chắc là lạc đường thật. Cô bước xuống xe giơ điện thoại lên cao lắc lắc, vẫn không có sóng. Bất ngờ chiếc xe ở ngay kể cô nổ máy phóng đi, Mỹ An hoảng hốt đuổi theo, hét lên:
“Dừng lại! Dừng lại! Tôi chưa lên xe mà!”
Mỹ An làm sao mà đuổi kịp chiếc xe ấy, cô ngồi gục xuống đất, hít sâu mấy hơi định thần lại. Mỹ An vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ bị người ta tính kế nữa rồi. Mỹ An nhìn xung quanh, chỉ có cây cối đất đá và hàng trăm nghìn thanh âm của các loại côn trùng, động vật trong rừng.
Mỹ An cố tìm cách kết nối điện thoại thêm mấy lần cũng không hề có sóng, Mỹ An men theo con đường mà chiếc xe khi nãy chạy nhưng càng đi càng hoang mang. Cô gặp phải ba bốn cái ngã rẽ, Mỹ An theo hoán tính chọn đại nhưng đi một lúc thì vào ngõ cụt.
“Mình phải làm sao đây, liệu có ai đi tìm mình không? Mình... mình sẽ chết ở đây sao?" - Mỹ An có hơi mếu máo xoa xoa bàn chân sưng phồng của cô.
“sột soạt” - Bỗng nhiên có tiếng động tiến gần đến cô, đó là tiếng lá cây bị người ta giẫm lên. Mỹ An vừa hy vọng vừa sợ hãi, với bừa lấy một cành cây đứng dậy làm tư thế phòng thủ.
“Thanh Bách..”
“Cô đây rồi” - Thanh Bách mừng rỡ thở ra một cái.
“Anh có nhớ đường đi về chiếc xe không? Ít nhất trong xe cũng có thiết bị này nọ, biết đâu giúp ít được”
“Nếu tôi nhớ thì ngồi yên ở đây làm gì!”
Mỹ An lần nữa xụ mặt, khinh bỉ nhìn Thanh Bách:
“Dính tới anh không có thứ gì tốt mà, tôi chỉ muốn đi thư giãn mấy ngày cũng bị bỏ trong rừng”
“ít nhất tôi đã ở đây với cô, không nói được một lời cảm ơn thì cũng thôi đi” - Thanh Bách đau đầu với kiểu đổ lỗi này của cô.
Mỹ An lườm anh, miệng cô tuy cứng rắn vậy thôi nhưng sâu trong lòng rất vui mừng. Lúc nhìn thấy người đến là Thanh Bạch, Mỹ An thiếu chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt.