*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Mỹ An chạy đến bệnh viện ôm lấy chị gái khóc cả một đêm, ngoài đi tâm sự với Mỹ Tâm không biết bản thân còn có thể làm gì nữa. Việc bị Linh Chi cướp đi công sức của mình có lẽ chẳng đau lòng bằng Thanh Bách lại không đứng về phía cô.
Mỹ An không dám trông mong anh sẽ bênh vực mình nhưng cô không ngờ anh cũng không đứng về phía công lý. Cũng phải thôi, giữa cô và người anh hết mực yêu thương kia, cô đúng là không có chỗ đứng mà.
Bác sĩ báo mấy ngày nay Mỹ Tâm đang chuyển biến tốt hơn, điều đó hiển Mỹ An thấy an ủi hơn phần nào cũng đồng thời nhắc nhở cô, thứ cô nên quan tâm nhất lúc này là gì. Ngày hôm sau Mỹ An vẫn đến công ty đi làm như thường, để đừng ai nghĩ chuyện này có thể đánh gục được cô.
Trần Mỹ An cũng đoán được sau sự việc hôm qua tin đồn về cô trong công ty lại
càng kém hơn. Mọi người đều triệt để xem cô như kẻ xấu, cô bước một bước đã
nghe đầy tai tiếng bàn tán. Mỹ An nhìn Thanh Tùng đang đứng đợi cô, trong lòng vừa thấy vui cũng thấy phiền muộn. Có một số loại tình cảm mình từ chối không xong mà nhận cũng không nổi.
“Em ổn chứ?” “Em không sao, chút chuyện nhỏ thôi.”
Thanh Tùng thở dài, dù cô đã cố che giấu nhưng cậu vẫn thấy được hai mắt cô vẫn còn phần sưng đỏ, chắc hẳn đã khóc suốt một đêm.
“Mỹ An à, nếu làm ở đây không thoải mái thì đừng làm nữa, anh mang em về Tập Đoàn. Anh sẽ bảo vệ em, không để ai ức hϊếp em đâu.”
Cô biết lời câu nói là thật, nhưng chuyển từ chỗ của Thanh Bách sang chỗ của Thanh Tùng thì cũng có khác gì đâu. Đều là một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, Mỹ An cũng muốn ở Bách Niên để chờ cơ hội điều tra về việc gia đình phá sản năm xưa.
“Em vẫn kiên trì được mà, nhưng nếu anh muốn về Tập đoàn thì sớm trở về đi, không cần theo em ở lại đây.” - Mỹ An nói xong gật đầu cười một cái rồi bước qua
cậu.
Lưu Thanh Tùng cười chua chát, cậu tất nhiên hiểu ý của cô, muốn bảo cậu đừng theo làm phiền cô nữa, người ở đâu thì nên trở về đó đi.
Thanh Nhi còn tưởng Mỹ An chắc sẽ xin nghỉ một ngày gì đó, không ngờ cô vẫn vô cùng bình thản bước vào văn phòng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thanh Nhi nghĩ bản thân đúng là không nhìn nhầm người mà, Mỹ An thật sự là người phụ nữ bản lĩnh.
“Chị đừng để tâm mấy lời của người khác, em biết chị mới là người bị oan uổng”
Mỹ An nắm lấy tay cô mỉm cười:
“Cảm ơn em nhiều đã luôn đứng về phía chị”
“Em đứng về phía người thật thà”
Lưu Thanh Bách biết được Mỹ An vẫn quay trở lại công ty trong lòng thầm thở ra một cái. Anh có chút sợ Mỹ An sẽ vậy mà nghỉ việc, anh cảm thấy bản thân không làm sai, cô không hiểu cho anh, anh cũng đành chịu. Sau sự việc này Thanh Bách cũng nhìn rõ được một số vấn đề, đặc biệt là nội bộ công ty anh có quá nhiều người không dùng được nữa.
Hỏi tại sao Thanh Bách biết Linh Chi dở trò nhưng không trách tội, rất đơn giản thôi, Thanh Bách không làm được. Anh cảm thấy bản thân nợ Linh Chi, nếu không phải chuyện gì quá đáng anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.
Linh Chi trước giờ vẫn không làm gì phật lòng anh, mấy lần cô gây sự đều là vì Mỹ An, Thanh Bách cũng hiểu cho sự oán trách mà cô dành cho Mỹ An, dù gì cũng là Mỹ An có lỗi trước.
“Người ta vừa tới công ty anh đã gọi người ta lên đây rồi” - Linh Chi vừa bước vào phòng nhìn thấy Thanh Bách trên sofa liền lao vào lòng anh.
Thanh Bách cũng không có né tránh, dịu dàng ôm lấy cô. Linh Chi vẫn còn canh
cảnh trong lòng vì chuyện hôm qua nhưng thái độ này của anh khiến cô vui vẻ không
thôi.
Linh Chi còn chưa nũng nịu được mấy phút Thanh Bách đã gọi Minh Thái vào giao việc. Giọng điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra từ chữ:
“Tất cả những người phụ trách gửi bản kế hoạch [Táng Xuân] sang bên đoàn phim, đuổi việc hết.”
“Đuổi... đuổi hết?” - Minh Thái bởi vì bất ngờ mà nói lắp.
“Nghe không rõ sao?” - Thanh Bách vừa nói tay đang ôm lấy eo của Linh Chi cũng siết chặt hơn.
Sắt mặt Linh Chi hiện tại gần như tái xanh, đây là Thanh Bách đang gϊếŧ gà dọa
khỉ, cảnh cáo cô.
“Nghe rõ rồi tổng giám đốc, tôi... tôi lập tức đi làm” - Minh Thái lau mồ hôi trên trán chân cũng vội bước ra ngoài. Cậu cũng đoán được trong sự việc lần này có người giở trò đánh tráo nhưng không ngờ được Thanh Bạch sẽ mạnh tay như thế. Cũng đúng thôi, tính cách trước giờ của anh khó mà lưu những cấp dưới như thế.
“Anh ghét nhất những người ở sau lưng anh tính kế, cũng may em không có như vậy, em luôn rất ngoan” - Thanh Bách cong môi cười VỖ VỖ vai Linh Chi.
Linh Chi hiện tại cả người đều phát rét, chỉ biết cắn môi để cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Cô chẳng thà Thanh Bách nổi nóng với cô, tức giận cô, cũng không muốn anh đối với cô tàn nhẫn như này. Linh Chi cảm thấy đây mới chân chính là loại trừng phạt khiến người ta đau lòng nhất. “Chuyện này coi như xong, mấy ngày tới người bên đoàn phim sẽ đến ký hợp đồng, đừng làm anh thất vọng”
“Dạ, em biết rồi” - Linh Chi dè dặt nói.
Lưu Thanh Bách xử lý việc với Linh Chi rất nhanh nhưng còn với Mỹ An, anh thật
sự đau đầu. Anh có thể hoàn toàn mặc kệ, xem như chuyện này cứ thế là xong nhưng
anh không làm được. Anh là một người công ty phân minh, dù ở đời tư anh có hiềm
khích gì với Mỹ An đi chăng nữa thì trong sự việc lần này Mỹ An là người bị thiệt thòi.
Đừng nói đến nghĩ cách bù đắp, anh cảm thấy bây giờ dù chỉ là nói chuyện thì Mỹ An cũng không muốn. Thanh Bách vốn định như mọi lần chờ Mỹ An tăng ca ở lại công ty một mình rồi xuất hiện nói mấy câu. Dường như biết được ý đồ của anh, Mỹ An mấy ngày này lại đặc biệt tan tầm đúng giờ, đồng hồ vừa điểm liền ra về, không nán lại thêm một giây.
Thanh Bách đứng trên lầu nhìn xuống sảnh nơi Mỹ An cùng mọi người đang tan ca, hừ lạnh một tiếng nói:
“Lúc trước không ai cần cũng ở lại tăng ca, bây giờ gấp gáp ra về như thế. Đúng là nhân viên mới chỉ được mấy ngày đầu”
Mỹ An cho rằng bản thân đã có thể bỏ qua chuyện [Táng Xuâng nhưng cô đã lầm, cô vẫn không cam tâm. Sau khi biết tin đoàn phim sẽ đến ký hợp đồng, người đứng ra đón tiếp là Linh Chi, lòng Mỹ An có chút đứng ngồi không yên. Cô sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên cô bỏ tâm ra làm một thứ đến vậy, cô không muốn đứa con tinh thần này dễ bị người khác cướp đi như thế.
Linh Chi dường như cũng cảm nhận được địch ý của Mỹ An, trong lòng thấp thỏm, người làm chuyện xấu khó mà ngủ yên giấc chính là như thế. Hơn nữa sau khi bị Thanh Bạch cảnh cáo, cô càng lo lắng hơn.
“Chị nhất định không được để cô ta gây rối, tôi tin hết vào chị đó” - Linh Chi dặn
dò Thái Hà.
“Cô cứ yên tâm, tôi sẽ để ý cô ta giúp cô” - Thái Hà cười gian xảo - “Cô xem chừng nào tôi mới được phục chức, cậu Thanh Tùng đó khi nào mới chịu đi đây?”
Thái Hà sau khi từ phó phòng bị giáng xuống làm nhân viên vô cùng tức giận, cô không đổ sự oán trách đó lên Thanh Bách hay Thanh Tùng mà là Mỹ An. Cô ta cho rằng vì Thanh Tùng chạy theo Mỹ An mới khiến chức vị của cô ta bị cướp mất. Đối với những loại người để tiện như này sẽ không bao giờ biết cái sai của mình ở đâu, thật ra nếu Thái Hà không hãm hại Mỹ An thì Thanh Bách đã không trừng trị cô ta.
“Sớm thôi, tôi sẽ chọn ngày tốt nói với Thanh Bách” - Linh Chi cũng chỉ là lợi
dụng Thái Hà, cô ta không hề có ý định giúp đỡ gì mà càng muốn phủi sạch quan hệ
hơn.
Linh Chi không nắm rõ kế hoạch như Mỹ An nên trong lúc gặp gỡ người bên đoàn phim cũng không dám nói quá nhiều, qua loa vài cái cơ bản để tránh bị lộ. Mỹ An thì đang ở bên ngoài đi qua đi lại, muốn tìm cách để vào trong chứng minh mình mới là chủ nhân thật sự của bản kế hoạch.
Thái Hà biết cô nóng lòng, nên đã tương kế tựu kể chạy đến nói với Mỹ An:
“Cô có bận gì không? Vào nhà kho lấy giúp mấy ly sứ trắng mang vào trong đi, vị đạo diễn trong đó chỉ uống nước bằng ly sứ thôi”
Mỹ An tin tưởng ngay mà không chút nghi ngờ nào nhanh chóng vào nhà kho tìm đồ. Cô còn cho rằng đây là cơ hội mà ông trời giúp đỡ mình. Mỹ An vào nhà kho tìm một lát là ra, vì lần trước dọn dẹp đã giúp cô ghi nhớ các loại đồ đạc thường được để những đâu.
“Tại sao không mở được?” - Trần Mỹ An có dùng sức đến đâu cũng không mở được cửa, Thái Hà đã dùng một thanh ngang chắn ở bên ngoài.
Trần Mỹ An cười tự giễu, cô đúng là ngu hết thuốc chữa rồi, bị người ta nhốt một lần còn chưa đủ lại để người ta nhốt lần hai. Mỹ An may mắn là trong người có mang điện thoại, cô nhanh chóng gọi cho Thanh Nhi đến cứu mình ra.
Thanh Nhi trùng hợp lúc đó đang ở trên tầng của tổng giám đốc với Minh Thái nên Thanh Bách cũng đồng thời biết chuyện. Anh ngay lập tức lao vào thang máy mà không cần hỏi lại. Chính Minh Thái và Thanh Nhi cũng còn phản ứng không kịp với
anh.
“Chúng ta có cần đi theo không?” - Thanh Nhi hỏi.
“Đừng, em để bọn họ tự giải quyết với nhau đi”
Trần Mỹ An vô cùng mừng rỡ khi thấy cánh cửa nhà kho một lần nữa được mở ra, cô vội vàng chạy ra ôm lấy người vừa giải thoát cho mình. Mỹ An vốn nghĩ đó là Thanh Nhi nhưng ngay khi vùi vào lòng người nọ cô mới biết, đó là Thanh Bách.
“Lưu Thanh Bách, tôi không ngờ anh là loại người công ty bất phân như thế. Anh có thể nhắm mắt coi như không biết phủ nhận hết công sức của tôi, đây là cách mà tổng giám đốc như anh vẫn hay làm sao?”
“Đại cục mới là quan trọng, bây giờ cô mà vào đó, ai sẽ tin cô, dù có tin cô thì sao? Đoàn phim chắc chắn sẽ không cùng chúng ta hợp tác nữa, Bách Niên có thể không cần hợp đồng này nhưng đây không phải là cách mà một người làm kinh doanh nên xử sự. Cô bảo muốn học hỏi nhưng cô thật sự còn quá non nớt” - Thanh Bách kiên nhận nói, anh cũng đang cố nhẫn nhịn cô.
“Vậy anh vẫn sẽ để người oan uổng mãi chịu oan còn kẻ gian thì luôn thắng à? Hay chỉ riêng chuyện của tôi mới như thế, vì anh chọn bênh vực cho Linh Chi, anh vẫn luôn tin tưởng cô ta mù quáng mà” - Mỹ An gần như hét lên với anh, trong câu này của cô không còn ý chỉ bản hợp đồng nữa mà còn là sự việc tai nạn năm xưa. Cô cảm thấy uất ức cho bản thân một thì cho đứa bé chưa ra đời kia lại đến mười.