Ngày hôm sau Mỹ An vẫn đi làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, Linh Chi không biết hai người đã xảy ra điều gì chỉ biết hợp đồng đã ký bất thành nên cũng yên tâm hơn. Linh Chi hiện giờ ở phòng kinh doanh không trực tiếp ra mặt khó dễ Mỹ An nữa, Thanh Bách không thích mấy trò tiểu nhân này, cô cũng không dám làm nữa.
Mỹ An thì vẫn như trước, việc của mình thì chăm chỉ làm cho tốt, hạn chế tiếp xúc và gây xích mích với đồng nghiệp. Sau sự việc ông chủ Tài cô cũng nhận ra những điểm yếu kém của bản thân, từ nghiệp vụ tới tâm lý đều quá non nớt.
Trưởng phòng vừa có một tin tức chấn động gửi đến toàn thể nhân viên phòng kinh doanh. Tổng giám đốc vừa giao cho phòng kinh doanh một dự án, xây dựng phim trường chuyên biệt cho bộ phim vô cùng nổi tiếng sắp bấm máy trong mùa thu tới [Táng Xuân), từ đạo diện cho đến đầu tư của phim này vô cùng lớn mạnh.
Các nhân viên của phòng kinh doanh có một tuần để soạn ra một bản kế hoạch
sơ bộ về ý tưởng quy hoạch cũng như xây dựng, quan trọng nhất chính là lựa chọn mảnh đất nào để khởi công. Trần Mỹ An bỗng dưng thấy bản thân như được soi sáng, đây mới là cơ hội thật sự để cô thử sức đây, cơ mà sao nghe tên phim đó cứ quen quen thế nào ấy.
Trần Mỹ An quay sang nhìn Thanh Nhi không hề tỏ ra hào hứng gì, tò mò hỏi: “Em không muốn tham gia soạn kế hoạch sao?”
“Em chỉ là trợ lý nhỏ nhoi không tranh lại ai đâu” - Thanh Nhi bĩu môi lắc đầu - “Vả lại đây cũng không phải sở trường của em”
Mỹ An gật gù, đúng là không phải ai cũng có tự tin sẽ hoàn thành được, cô bỗng thấy hơi lung lay một chút.
“Cơ mà em ủng hộ chị thực hiện, nếu chỉ cần em hỗ trợ gì thì cứ nói nhé”
Mỹ An vui vẻ đồng ý, cô phải có niềm tin hơn về bản thân mình chứ, dù là không thành công thì cô cũng sẽ tích lũy được thật nhiều kinh nghiệm.
Lưu Thanh Tùng vẫn luôn tìm cách để được nói chuyện và ở riêng với Mỹ An nhiều hơn nhưng tất nhiên là cô vẫn né tránh. Đôi lúc cô cũng sợ cậu bị tổn thương như đau giờ hơn đau ngắn, có một số chuyện không thể dây dưa.
Mỹ An nghiên cứu tài liệu đến quên ăn quên ngủ, ở công ty đã làm đến không rời mắt về đến nhà vừa thay đồ ra cũng lại xem tiếp. Mỹ An không biết sao càng đọc càng thấy quen quen, cứ như cô đã từng tìm hiểu qua một lần rồi vậy.
“Đúng rồi, đây còn không phải là bộ phim Thiên Kim rất muốn được có vai sao?”
Trần Mỹ An ngay lập tức gọi cho Thiên Kim, báo cho cô tin tức cũng hỏi cô đã nhận được vai chưa.
“Tớ được diễn nữ chính phim này rồi, tớ cũng vừa định báo với cậu”
“Thật sao? Chúc mừng cậu, đây đúng là bộ phim đáng để kỳ vọng đó, tớ chỉ vừa xem sơ bối cảnh thôi đã thấy vô cùng cuốn hút rồi”
[Táng Xuân] là bộ phim lấy bối cảnh về thập niên 80 90, vô cùng mới lạ và đặc sắc. Bởi vì tính đặc thù về bối cảnh nên mới đầu tư hẳn một phim trường riêng, Mỹ An và Thiên Kim nhân tiện trao đổi rất nhiều, thay vì đọc tài liệu khô khan, nghe chính
+
miệng nữ chính chia sẻ vẫn là bổ ích hơn.
Mỹ An càng nói càng hào hứng, ý tưởng như mạch nước tuôn trào, chính Thiên Kim cũng nhận ra Mỹ An của lúc này đang vô cùng có sức sống.
“Mỹ An à, cậu nhất định phải giành được dự án này, tớ chắc chắn sẽ diễn tốt hơn nếu phim trường đó là cậu xây dựng
“Tớ sẽ cố gắng hết sức nhưng dù đạt hay không thì tớ biết Thiên Kim nhà chúng ta vẫn sẽ vô cùng xuất sắc”.
Thiên Kim lúc mới gia nhập làng giải trí chỉ là người mẫu nhỏ rồi được ra nước
ngoài trở thành thực tập sinh cho nhóm nhạc nhưng nhóm không được may mắn nổi bật. Thiên Kim sau đó được người nâng đỡ trở thành diễn viên, không ngừng cố gắng
f
chắt chiu từng tài nguyên một mới đổi được vị trí đại minh tinh như giờ.
Chuyện Thiên Kim vẫn luôn không hài lòng nhất chính là khả năng diễn xuất của mình, các tác phẩm của cô toàn là phim thị trường, phim để giữ nhiệt không có tác phẩm tiêu biểu có chiều sâu. Vậy nên Thiên Kim đối với [Táng Xuân] của lần này vô cùng kỳ vọng.
Mỹ An vẫn luôn ngưỡng mộ Thiên Kim, ngưỡng mộ nhất chính là sự kiên cường của cô. Thiên Kim chỉ có hai bàn tay trắng, xuất phát điểm cũng không tốt như Mỹ An nhưng hôm nay đã có thể trở thành ngôi sao người người ngước nhìn. Quan trọng hơn hết là thái độ của Thiên Kim đối với Mỹ An trước sau như một, chưa từng thay đồi.
Trần Mỹ An sau khi có ý tưởng thì thật sự rất nghiêm túc thu nhập thông tin và
tiến hành phát thảo. Không khí phòng kinh doanh mấy hôm nay cũng vì vậy mà sôi nổi hơn rất nhiều, ai nấy cũng đều vì dự án này mà lau tâm. Linh Chi lúc đầu một chút hứng thú cũng không có nhưng khi thấy Mỹ An chăm chỉ làm việc liền không nhịn được muốn tranh giành.
Thứ gì cô muốn có, tôi sẽ cướp hết, tôi phải cho cô nếm thử cảm giác bị người ta đoạt mấy thứ bản thân trân quý
Mỹ An vẫn ở lại tăng ca dù không ai yêu cầu, nhiều lúc nhìn mày hình máy tính đến hai mắt nhíu lại rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Lưu Thanh Bách đứng
cửa phòng nhìn mà chỉ biết lắc đầu, sau sự việc hôm đó anh cũng tạm thời tránh xa cô ra một chút, ai cũng cần thời gian để suy xét bản thân mà.
Thanh Bách tiến tới bàn làm việc của cô, nhẹ nhàng cầm lên bản thảo cô vừa soạn, lật xem một lúc khóe môi không nhịn được cong lên, anh khá hài lòng. Thanh Bách cởϊ áσ ra khoác lên người cô sau đó nhanh chóng rời đi.
Lúc Mỹ An tỉnh lại, cảm thấy rất ấm áp, cô cầm lấy chiếc áo khoác không hỏi bất ngờ, là ai đã để lại chứ? Cô có nghĩ đến Thanh Tùng nhưng rồi lại thấy không phải, nếu là cậu hẳn đã chờ tới khi cô tỉnh dậy hoặc lây cô dậy.
Mỹ An đưa chiếc áo lên hít một hơi, mùi hương nhàn nhạt động lại ở đầu mũi. Là
Thanh Bách, cô không thể nhận nhầm được, anh đã từng ghé ngang đây sao, vì sao
còn để lại chiếc áo này? Cô không dám nghĩ, hãy cứ coi như sự đối tốt này là sự bù đắp, ai cũng nên chưa đường lui cho mình.
TIP +
Mỹ An sau khi xem xét thật kỹ lượng các mảnh đất trong tầm ngắm của công ty, cô cũng chọn ra được một chỗ ưng ý. Mỹ An tự thấy bản thân không thể cứ ngồi yên trong văn phòng máy lạnh mà phỏng đoán tình hình, nên chịu nắng chịu gió đi khảo sát địa hình thực tế thì hơn.
Thanh Tùng mang theo một bản kế hoạch vô cùng tỉ mỉ đến tìm Mỹ An, anh đã cất công tự mình chuẩn bị, hy vọng có thể lấy lòng được cô. Trái với dự đoán, Mỹ An vừa xem qua liền từ chối.
“Nếu em nhận thì chẳng khác nào em gian lận, cái này cũng không phải em tự làm” - Mỹ An thở dài, bao lần rồi Thanh Tùng vẫn không hiểu được mong muốn nơi
cô.
“Em cần gì vất vả như thế, em muốn dự án này thì anh có thể giúp em mà. Anh chỉ muốn em biết, bất kỳ lúc nào, bất kỳ điều gì anh cũng có thể thay em gánh vác.”
Mỹ An rủ mắt khó xử, cô có nằm mơ cũng muốn được người đàn ông nào đó nói vậy với mình lúc này nhưng riêng cậu thì không. Hai người từ trước đến giờ vẫn luôn thiếu một chút, một chút đó gọi là tình yêu.
“Em nhận ý tốt này của anh nhưng còn bản thảo thì em không thể cầm được.”
Ai cũng có thể thấy gương mặt tràn đầy sự thất vọng của Thanh Tùng, năm lần bảy lượt bị từ chối, nói không tổn thương chắc chắn là nói dối.
Mảnh đất mà Mỹ An hướng tới là nằm ở vùng ngoại ô, cô ngồi xe bus hơn một tiếng mới đến. Mỹ An tự dưng cảm thấy có phải mình chọn địa điểm không thuận tiện cho giao thông rồi không nhưng khi cô vừa đến nơi hai mắt đã lập tức sáng lên.
Vị trí đẹp, cảnh sắc đẹp, dựa sống dựa núi, vô cùng phù hợp với yêu cầu bối cảnh đề ra. Hơn nữa ở ngoại ô yên tĩnh, đoàn làm phim cũng không dễ bị quấy rầy. Mỹ An nhanh chóng đi tìm chủ sở hữu để đánh tiếng trước, mảnh đất này trong hồ sơ của Bách Niên nhưng chủ đất vẫn chưa bán đứt.
Mỹ An vô cùng lễ phép giới thiệu bản thân, đưa danh thϊếp, trình bày kế hoạch và
cũng mong muốn được có bản báo giá ban đầu. Chủ đất là một cặp vợ chồng già trông rất hiền hậu, chất phát, bà vợ nghe cô nói một hồi gật gù bảo chồng:
“Làm phim trường năm 80 90 cũng tốt lắm ông, mai mốt sẽ có nhiều phim được quay ở mảnh đất của nhà mình, tui thấy tốt hơn nhiều so với xây nhà máy xí nghiệp”
A
“Ở đây có cả hoa nữa ạ?” - Mỹ An ngây người ra nhìn một cây tử đinh hương.
“Bà ấy thích” - Ông dịu dàng nói.
Mỹ An nhìn cây tử đinh hương ở đây, lại nhớ cây tử đinh hương năm đó mình trồng xuống tại căn biệt thự của hai người. Không biết bây giờ nó có còn sống hay không, không biết nó nở hoa có đẹp không?
Tâm trí cứ quấn quanh những suy nghĩ đó, Mỹ An bước đi cũng không nhìn
đường, vấp phải một gò đất cao loạng choạng ngã xuống. Nhưng đón lấy cô không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là một vòng tay ấm áp.
“Thanh Bách...”