Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Chương 22: Bắt đọc học việc (2)

Trần Mỹ An vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Ruby Thiên Kim, Mỹ An mấy nay vẫn đang nghĩ sao chưa thấy Thiên Kim hỏi thăm thì cô gọi đến.

“Đi làm sao rồi bạn yêu của tớ?”

“Vẫn ổn lắm, có chút rắc rối nhưng tớ xử lý được”

“Thôi nào, tớ nghe ra giọng điệu đầy tâm sự của cậu rồi nhé, nói tớ nghe đi” - Thiên Kim vô cùng tinh ý nhận ra Mỹ An đang không vui lắm.

“Lòng tớ tự không yên thôi không phải do người khác” - Mỹ An nhẹ giọng nói. “Cái gì không phải do người khác, anh ta lại làm gì cậu nữa đúng không?”. Thiên Kim khẳng định chắc nịch, chắc chắn Thanh Bách lại làm gì Mỹ An rồi.

Trần Mỹ An kể lại đại khái những chuyện xảy ra mấy hôm nay, thật ra sau khi có thể tâm sự hết với Thiên Kim thì tâm trạng của cô đã đỡ hơn. Có cái gì đáng để phải nghĩ nhiều như thế đâu, mục tiêu của cô là học hỏi thật nhiều bắt đầu cuộc sống mới và kiếm tiền trị bệnh cho chị gái. Thanh Bách rồi cũng sẽ sớm biến mất khỏi thế giới của cô thôi.

“Mỹ An, tớ thấy anh ta có vấn đề thật rồi. Nếu không vì mục đích đen tối gì đó thì nghe như anh ta thích cậu vậy.”

“Cậu đừng nói bậy!” - Mỹ An phản ứng vô cùng lớn, mỗi lần suy đoán này xuất hiện trong đầu cô, Mỹ An liền thấy rùng mình.

“Tớ thấy chắc chắn là như thế rồi cơ mà anh ta có độc, cậu cách càng xa càng tốt”

“Được rồi, đừng nói về tớ nữa, nói về cậu đi. Nghe bảo sắp vào đoàn phim mới rồi hả?”

“Cậu cũng đọc mấy tin bát quái đó hả?” - Thiên Kim bật cười - “Tớ chưa chắc, còn phải thử vai mấy buổi, phim này của đạo diễn lớn”

Mỹ An rãnh rỗi thường xem phim của Thiên Kim, đúng là đề tài đa phần giống nhau, phim cũng chỉ ở mình bình thường nhưng không thể phủ nhận Thiên Kim diễn rất đạt.

“Tớ tin cậu sẽ nhận được vai, tớ nói thật lòng đỏ”

“Cảm ơn cậu, có câu động viên này tớ tự tin hơn nhiều rồi... a... anh tránh ra”

Mỹ An hơi ngây người, cô nghe rõ có tiếng đàn ông trong điện thoại Thiên Kim, cũng mơ hồ đoán được anh ta hình như đang trêu ghẹo Thiên Kim.

“Tớ... tớ cúp máy trước” - Thiên Kim xấu hổ nói, đây không phải lúc giải thích điều gì.

Mỹ An bỗng dưng có chút tò mò không biết người đàn ông của Thiên Kim trong như thế nào. Với nhan sắc và tài năng của Thiên Kim, cô tin anh ta ắt hẳn phải là một người vô cùng xuất chúng.

Mỹ An mấy ngày nay tới công ty đều rất chăm chỉ làm việc, tài liệu Thanh Bách đưa đều xem không sót chỗ nào. Cô đi quanh hỏi các đồng nghiệp khác trong phòng có cần giúp đỡ gì không, Mỹ An muốn thử làm việc thực tế.

“Không cần đâu, tôi không yên tâm giao cho cô

“Cô photo cái này giúp tôi đi.”

“Việc này cô không làm được đâu”.

Những câu trả lời Mỹ An nhận được đại loại đều là như thế, không ai nguyện giao một việc gì đàng hoàng cho cô. Tuy nhiên, Mỹ An không chút nản chí, việc nào cũng là việc, cứ làm cho tốt hết thì mọi người sẽ tin tưởng mình hơn thôi.

“Thanh Nhi, em soạn hợp đồng này đi” - Thu Thảo lên tiếng.

Thanh Nhi bĩu môi, miễn cưỡng nhận lấy, cô đang còn hai bản chưa làm xong. Thanh Nhi nghĩ ngợi một lúc, nháy mắt với Mỹ An đang đứng photo ở đằng kia.

Mỹ An không biết cô muốn nói gì nhưng cũng vội đi qua:

“Em cần chị giúp gì sao?”

Thanh Nhi nhìn trước nhìn sau, đưa hồ sơ vào trong tay cô: “Chị soạn hợp đồng này đi, đừng nói ai biết”

“Như thế có được không đó?”

“Em đang bận lắm, có nhận cũng không làm kịp, chị đang muốn làm mà, em tin chị”

Mỹ An nghe Thanh Nhi nói thế, gật đầu đồng ý:

Đọc truyện tại T_amli nh24 7 nhé!

“Em yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức”

Buổi trưa Thanh Tùng thường ghé qua rủ cô cùng đi ăn, Mỹ An có chút không ngờ Thanh Tùng vậy mà thành công chuyển đến đây làm, còn là đi nhận cái chức phó phòng nhân sự nữa. Trần Mỹ An đôi lúc cũng muốn hỏi Thanh Tùng, hỏi xem cậu ta lấy đâu ra cái kiên trì này, Mỹ An từng cảm động, từng biết ơn, từng rung động vì những hành động của Thanh Tùng. Chung quy tất cả đều chưa từng là yêu.

“Mỹ An, chúng ta đi ăn thôi”

“Em không đói lắm, em có mang theo ít bánh ngọt rồi. Trưa này chắc em ở đây nghiên cứu tài liệu chút.”

Thanh Tùng cau mày cầm lên những thứ Mỹ An đang chăm chú đọc:

“Em đang soạn hợp đồng à? Đơn giản lắm, đi ăn với anh đi, lát anh giúp em”

Trần Mỹ An lắc đầu cười, cô vươn tay lấy lại xấp giấy từ Thanh Tùng:

“Em muốn tự mình làm ra hơn, như thể mới tiến bộ được”

Thanh Tùng biết không thể ép buộc được cô, có hơi buồn bã. Cậu thật sự không có thời gian đi từng bước chầm chậm như này, Mỹ An thì lại nhất định giữa khoảng cách với cậu.

Thanh Tùng thấy một chồng tài liệu được Mỹ An sắp xếp ngay ngắn trên bàn, anh vừa liếc qua liền nhận ra trong đó có nét chữ của Thanh Bách. Cậu đúng là không ngờ được người anh miệng nói không yêu đó của mình lại ở sau lưng cậu ra tay nhiều như thế.

“Thanh Bách đưa cho em à?”

“Phải, chút tài liệu tham khảo cho nhân viên thôi” - Mỹ An miễn cưỡng nói, cô không muốn Thanh Tùng hiểu lầm, cũng không muốn hai người họ lại đi đối đầu nhau, vì người chịu thiệt luôn là cô.

“Vậy sao? - Thanh Tùng cười khẽ một tiếng rồi rời đi.

Tối đó Mỹ An tiếp tục tăng ca, lần này có mục tiêu là hoàn thành bản hợp đồng nên cô rất hào hứng. Mỹ An soạn thử mấy hợp đồng mẫu sau đó in ra bày ngay trước mặt để đọc lại cũng như so sánh sửa chữa.

“Tất cả đều không đạt”.

Mỹ An giật bắn người không biết Thanh Bách đã ở phía sau mình từ lúc nào. Có vẻ như anh cũng đã liếc mắt nhìn sơ qua những thứ cô đặt trên bàn.

“Sai ở đâu vậy?”

Mấy nay cậu tiếp nhận việc ở phòng nhân sự, nhận ra một điểm rất lạ. Bốn năm trước, đúng nga thời điểm Mỹ An và công ty của cô xảy ra biến cố, Bách Niên cũng diễn ra một cuộc thay máu cực lớn trong công ty. Thanh Tùng không nhịn được dùng mối quan hệ của mình điều tra khắp nơi, tin tức nhận lại thì vô cùng ít ỏi, cứ như bị người ta cố tình che giấu.

Thanh Tùng cuối cùng thu nhập được một thông tin vô cùng bất ngờ, bằng

chứng nằm hết trong tập hồ sơ đó. Cậu vẫn đang nghĩ là mang nó đi chất vấn Thanh Bách hay sẽ đưa nó thẳng cho Mỹ An xem. Thanh Tùng điều tra được năm đó cổ phần của công ty Tâm An có một phần bị Thanh Bách thu mua, hiện giờ nó vẫn nằm trong Bách Niên, dù chưa mục đích là gì nhưng chắc chắn Trần gia sụp đỡ, có một bàn tay của Thanh Bách.

“Để xem lần này Mỹ An còn muốn ở cạnh anh nữa không? - Thanh Tùng khẽ nhếch môi.