*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên này còn chưa nói xong thì đã bị một bạt của tiên hoả đạo thân giáng tới, khuôn mặt nó lập tức méo xệch cả đi.
“Vị Thí chủ này, có việc gì từ từ nói mà, ta…”
“Bốp”.
“Bốp”.
“Cha mẹ ơi”, Long Nhất không chiến nữa, nó lập tức nhảy dựng lên, cứ thế xắn tay áo.
Bịch! Rầm!
Không lâu sau đó bên trong địa cung vang lên âm thanh này. Đây là một cảnh tượng hết sức kì diệu, Long Nhất cầm một cây gậy răng sói đuổi theo tiên hoả đạo thân và thiên lôi đạo thân khắp địa cung khiến Diệp Thành bất giác xoa cằm, hắn thở dài nói: “Nhìn xem, tên này đúng là tiện nhân mà”.
Không biết từ bao giờ bên trong địa cung mới im bặt, thiên lôi đạo thân và tiên hoả đạo thân cứ thế bị đánh về nguyên hình, quay lại vùng đan hải của Diệp Thành.
Ta từ bi hỉ xả!
Phía này, Long Nhất mặt mày tối sầm lại nhưng vẫn chắp hai tay nói ra câu này.
Tên này giả bộ được lắm!
Diệp Thành thở dài.
Thế rồi cấm chế bên trong địa cung bị người ta phá đi, phía Chung Quy lần lượt xông vào như thể nghe ra tiếng động vừa rồi.
Ấy!
Khi thấy Long Nhất, tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ nhìn sang Diệp Thành: “Vì sao ngươi không gϊếŧ hắn?”
“Ta từ bi”, Diệp Thành cũng học theo Long Nhất mà nói câu này.
“Không đúng”, Chung Quy như phát hiện ra điều gì đó, ông ta xoa cằm nhìn Long Nhất từ đầu tới chân, “cơ thể là của Lã Hậu còn linh hồn lại có vẻ như không phải của Lã Hậu”.
“Là Thái Hư Cổ Long Hồn”, Diệp Thành gãi tai: “Ta lôi hắn ra sau đó sử dụng tịnh thế chú với hắn, thế rồi hắn đoạt cơ thể của Lã Hậu rồi biến thành bộ dạng thế này”.
“Như vậy mà cũng được sao?”, mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kì quái.
“Ta từ bi hỉ xả”, Long Nhất vẫn thể hiện vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng ta lôi hắn ra ngoài cho hắn một trận đi”, thấy Long Nhất như vậy, Bạch Dịch mới nhìn Hắc Bào và Chung Ly.
“Được đấy”, cả ba người gật đầu, cứ thế xắn tay áo xông lên, một người tay cầm một con dao như dao cạo tóc.