Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 1234: “Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú

“Hổ Oa ca ca, thật sự là sư phụ sao?”, hai bàn tay nhỏ nhắn của Tịch Nhan nắm chặt, làm thành tư thế cầu nguyện, nước mắt chưa từng dừng lại, niềm vui đến quá bất ngờ khiến cô bé nhiều lần kích động muốn chạy thẳng vào Địa Cung.

“Người đó lợi hại như vậy chắc chắn là đại ca”, Hổ Oa hít sâu một hơi, trả lời chắc nịch, nhưng hô hấp của cậu nhóc lại dồn dập rất khó ổn định.

“Không ngờ sát thần Tần Vũ lừng danh Đại Sở lại là Diệp sư đệ”, đến giờ đầu óc Liễu Dật vẫn còn choáng váng, không thể tin được.

“Xem ra cảm giác trước đây của chúng ta là đúng”, Nam Cung Nguyệt nở nụ cười: “Diệp sư đệ của chúng ta thật bí ẩn! Không ngờ vẫn còn sống thật”.

“Các ngươi có muốn về thành cổ Thiên Thu không?”, Sở Linh Ngọc bước tới, cười khẽ nhìn bốn người: “Chưởng môn sư bá, các sư thúc và sư đệ của các ngươi cũng đang ở đó”.

Nghe vậy, phía Liễu Dật vội quay đầu, phấn khích nhìn Sở Linh Ngọc: “Tiền bối, họ vẫn ổn chứ ạ?”

“Diệp Thành đã về đương nhiên sẽ không để họ bị truy sát nữa”, Sở Linh Ngọc mỉm cười: “À đúng rồi, quên nói cho các ngươi, bây giờ hắn đã là Thánh chủ của Viêm Hoàng”.

“Thánh… Thánh chủ của Viêm Hoàng?”

Trong Địa Cung, Diệp Thành đặt Lã Hậu lên trên bệ đá, bây giờ hắn ta đang trong trạng thái bị phong ấn.

“Long gia, ta phải làm thế nào?”, làm xong hết những việc này, Diệp Thành mới gọi Thái Hư Cổ Long.

“Chú ấn kí hồn phong ấn trong người kí chủ không thể giải được”, Thái Hư Cổ Long nhẹ giọng đáp: “Tuy không giải được nhưng có thể tạo một khe hở, ngươi cần điều khiển khe hở đó để linh hồn Thái Hư Cổ Long tự ra. Nhưng làm được điều này tiêu hao rất nhiều hồn lực”.

“Nó là tà vật, ta phải lấy được nó ra, nếu nó ra ngoài làm chuyện ác thì sao? Ta cũng không thể cứ phong ấn nó mãi được đúng không!”, Diệp Thành nói.

“Những tà niệm, ác niệm và oán niệm của nó đều xuất phát từ lòng căm thù các tu sĩ loài người. Tích tụ bao nhiêu năm tháng nên mới trở nên tà ác như vậy”, Thái Hư Cổ Long chầm chậm nói: “Ta sẽ dạy ngươi một bí pháp giúp nó loại trừ ác niệm, bí pháp này xua tan tà niệm cho nó nhưng đồng thời cũng làm tan rã hồn lực. Ngươi phải khống chế ổn định, linh hồn Thái Hư Cổ Long ra khỏi cơ thể kí chủ vốn đã yếu, nếu ngươi sử dụng lực quá lớn rất có thể khiến nó tiêu tán trong đất trời”.

“Đã hiểu”, Diệp Thành nhẹ gật đầu.

Chẳng bao lâu, một lượng thông tin lớn truyền vào thần hải của hắn, ngưng tụ thành những dòng chữ nhỏ và phù văn dày đặc, là một loại bí pháp.

“Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú”, Diệp Thành lẩm bẩm.

“Bí pháp này do Phật đế lập ra, đương nhiên nếu ngày nào đó ngươi đến Huyền Hoang Đại Lục hay Chư Thiên Vạn Vực, ngươi sẽ nghe thấy một cái tên khác của Ngài: Phật Tổ”, Thái Hư Cổ Long giải thích: “Điều ta muốn nói là mặc dù bí pháp này có tác dụng tịnh thế nhưng trong quá trình tịnh thế, nó cũng sẽ mài mòn tâm trí và nhân tính của con người. Năm đó Phật đế dùng bí pháp này độ hoá chúng sinh Ma Vực, nhưng vì bí pháp này quá bá đạo nên rất nhiều Ma Vực đại năng đã hồn bay phách tán dưới Tịnh Thế Chú này”.

“Lợi hại vậy!”, Diệp Thành tặc lưỡi: “Nhưng sao ta cảm thấy không phải Tịnh Thế Chú mà là Diệt Thế Chú nhỉ?”

“Đây là bí pháp đế đạo, tịnh thế hay diệt thế thì chúng ta cũng không thể phá được sự huyền diệu trong đó”.