“Ta cho rằng thời cơ chúng ta và Thiên Hoàng khai chiến đã đến rồi”.
Nghe Diệp Thành nói vậy, bên trong địa cung chợt im ắng đến lạ, vài lão bối nghiêm mặt thấy rõ.
“Chiến, chiến với bọn họ”, sau giây phút yên ắng, một âm thanh lớn phá tan bầu không khí ấy.
Người nói chính là Tiểu Linh Oa, không biết tên này chui từ đâu ra giống như một đạo lưu quang cứ thế lơ lửng trước mặt mọi người. Nó chỉ bằng nắm tay người trưởng thành, người núc ních thịt trông rất đáng yêu khiến người ta nhìn mà sáng cả mắt.
“Thứ gì thế này?”, mấy người phía Cổ Tam Thông chưa từng gặp Tiểu Linh Oa, bọn họ tròn mắt nhìn.
“Mẹ kiếp, ông mới là cái thứ gì. Lão tử là người, là người”, Tiểu Linh Oa bực bội mắng chửi, người nó không to lớn nhưng cổ họng thì lại không hề vừa, có điều điều đáng nói chính là tên này khi tức giận trông hết sức đáng yêu.
“Tiểu tử này trông núng na núng nính ấy nhỉ”, Sở Linh Ngọc vô cùng hiếu kỳ, cô ta cứ thế vươn ngón tay véo lấy cái bụng của Tiểu Linh Oa, cảm giác mềm mại thật thích.
“Mang về hầm đi”, Vô Nhai Đạo Nhân xoa tay nói.
“Hầm gì chứ, nướng lên ấy”, Cổ Tam Thông cũng vuốt râu lên tiếng.
“Điên rồ, hai kẻ điên rồ”, Tiểu Linh Oa vung tay lên tiếng mắng chửi, nó lại như một đạo lưu quang len lỏi ra khỏi địa cung, chỉ sợ Vô Nhai Đạo Nhân và Cổ Tam Thông lôi lại xử lý.
“Ấy, còn dám chạy?”
“Lôi lại”.
“Ta nói này, hai người tới đây để chơi phải không?”, Diệp Thành tối sầm mặt nhìn Vô Nhai Đạo Nhân và Cổ Tam Thông.
“Ngươi nói, ngươi nói đi”, cả hai người ho hắng, thấy Chung Giang và Thiên Tông Lão Tổ đều nhìn mình với vẻ mặt xem thường nên bọn họ im bặt không nói lời nào, lần lượt đưa mắt nhìn vào tấm địa đồ mà Diệp Thành mở ra.
“Nhất định phải khai chiến sao?”, Chung Giang trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn sang Diệp Thành.
“Hoặc là chúng ta có thể dùng cách giải quyết trong hoà bình”, Hồng Trần Tuyết và Chung Ly thu lại ánh mắt nhìn sang Diệp Thành.
Trong ánh mắt của cả ba người đều mang theo hi vọng, bọn họ không giống với Thiên Tông Lão Tổ và Cổ Tam Thông, tất cả đều là người của Viêm Hoàng, có tình cảm với Viêm Hoàng, không ai muốn nhìn thấy cảnh đồng môn chém gϊếŧ nhau.
“Cho nên phải đàm phán trước rồi mới tính đến biện pháp giao chiến sau”, khi cả ba người nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt mang theo hi vọng, hắn liền từ tốn lên tiếng: “Ta đương nhiên cũng hi vọng giải quyết bằng phương án hoà bình, nhưng ba vị tiền bối có lẽ hiểu rõ tính cách của Chung Quy tiền bối, muốn ông ấy đầu hàng gần như là không thể”.
Cả ba người trầm ngâm.
Lời Diệp Thành nói không phải không có lý, cùng xuất phát từ một tông môn với nhau, bọn họ ít nhiều hiểu được tính cách của Chung Quy.
“Theo như Thánh Chủ thấy thì Viêm Hoàng có mấy phần khả năng chiến thắng?”, khi cả ba người còn đang ngỡ ngàng thì lão tổ nhà họ Tô lại nhìn sang Diệp Thành: “Thiên Hoàng không thể đem ra để so sánh với Huyền Hoàng được. Mấy năm nay, dưới sự chỉ huy của Chung Quy, thế lực của Thiên Hoàng nhanh chóng lớn mạnh”.