Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 1102: Xuất đan!

“Đa tạ Thánh Chủ”, mặc dù rất muốn biết Diệp Thành lấy đâu ra nhiều nguyên đan bốn vân thế này nhưng chín người vẫn cung kính hành lễ.

“Mọi người lùi đi, tìm chín người khác đến cho ta”, Diệp Thành phất tay, trước mặt còn hiện lên chín cái tên, vả lại tu vi của bọn họ đều ở tầng thứ tám cảnh giới Không Minh.

“Giờ ta đi ngay”, chín trưởng lão lần lượt lui xuống.

Không lâu sau đó, chín trưởng lão khác đi vào bên trong không gian. Cũng giống như lần đầu, Diệp Thành đưa cho bọn họ quyển cuộn: “Những nguyên liệu bên trên có bao nhiêu thì tìm bấy nhiêu về cho ta, cần tiêu bao nhiêu linh thạch thì tới Linh Thạch Các của Viêm Hoàng lĩnh, tiền không thành vấn đề, quan trọng là nguyên liệu, càng nhanh càng tốt”.

Sau khi nhận lệnh, chín người lần lượt đi ra khỏi không gian. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Thành mới hít vào một hơi thật sâu, hắn lại lần nữa tới trước lư luyện đan.

Thế rồi Diệp Thành nhét một viên linh đan vào miệng, hắn lại lần nữa trở nên điên cuồng.

Vù!

Lư luyện đan được lấy ra, từng cây linh thảo được cho vào bên trong. Có lẽ vì linh hồn đã tiến giới nên tốc độ luyện linh đan của Diệp Thành nhanh hơn rất nhiều và cũng thuần thục hơn rất nhiều. Trước đó hắn phải luyện từng viên một nhưng hiện giờ hắn có thể luyện một lúc nhiều viên linh đan.

Xuất đan!

Xuất đan!

Trong không gian nhỏ, cứ mỗi một lúc lại vang lên âm thanh này, mùi hương dược liệu thơm nồng lan toả.

Diệp Thành rõ ràng rất mệt mỏi, đầu óc hắn choáng váng, đôi mắt hõm sâu, trong đôi mắt còn hằn lên từng đường vân máu, thế nhưng Diệp Thành mệt mỏi vẫn cố gắng luyện chế.

Cảnh này hiện lên trong tầm mắt của nữ tử bên trong Đại La Thần Đỉnh khiến cô ta tỏ vẻ khó hiểu.

Mấy ngày nay cho dù Diệp Thành luyện chế Âm Minh Tử Tướng hay luyện đan thì cô ta đều nhìn thấy rõ ràng.

“Mới chỉ ở cảnh giới Linh Hư”, nữ tử kia lẩm bẩm, trong đôi mắt rõ vẻ kinh ngạc: “Khả năng chiến đấu gần như là vô địch so với những kẻ cùng cấp, lại có thiên lôi tiên hoả, còn là một luyện đan sư, kế thừa căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, trời xanh đúng là ưu ái hắn cho hắn nhiều cơ duyên như vậy”.

Nử tử kia lẩm bẩm những gì Diệp Thành đương nhiên không nghe thấy. Lúc này, hắn đang dốc sức luyện chế linh đan.

Diệp Thành có cảm giác rằng khoảng thời gian rất dài tiếp theo hắn và Viêm Hoàng sẽ không có cơ hội được thở, Thị Huyết Điện lăm le như hổ đói, Sát Thủ Thần Triều tung hoành không kiêng kị, Thiên Hoàng không biết sẽ thôn tính bao giờ, còn Hằng Nhạc Tông lại khiến một kẻ làm Viêm Hoàng Thánh Chủ như hắn cảm thấy nặng nề bội phần.

Xuất đan!

Sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn vỗ vào lư luyện đan, mười mấy viên linh đan bay ra ngoài nằm trong tay áo hắn