“Đừng nói những lời vô nghĩa nữa”, Cổ Tam Thông mắng: “Dù là ta cũng không dám lỗ mãng ở đây, ngươi phải biết rằng người giỏi còn có người giỏi hơn, số người tàng long ngoạ hổ ở Đại Sở đếm không hết, người có thể gϊếŧ được ta cũng nhiều vô kể.”
Diệp Thành chẳng nghe lọt một câu Cổ Tam Thông nói.
Lúc này hắn đang nheo mắt nhìn chằm chằm một người mặc áo choàng đen, đó là một lão già tóc bạc vẻ ngoài khá chính trực, nhưng sắc mặt lại cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt như rắn rết thi thoảng loé lên tia sáng mờ tối.
“Nam Cung Thương”, Diệp Thành lại nheo mắt, có vẻ đã nhận ra người đó.
“Sao thế, người quen à?”, Cổ Tam Thông hỏi.
“Đương nhiên là người quen”, khoé miệng Diệp Thành lướt qua nụ cười lạnh lẽo, lão già tóc bạc mặc áo choàng đen kia chẳng phải là người của Chính Dương Tông sao? Lão ta là thủ toạ của một trong chín ngọn núi ngoại môn của Chính Dương Tông.
Những năm trước khi ở Chính Dương Tông, Diệp Thành biết rất rõ người này, ông ta cực kỳ nham hiểm, độc ác.
Nơi này xuất hiện người của Chính Dương Tông khiến hai mắt Diệp Thành bắt đầu loé lên ánh sáng bất định, cũng khẳng định suy đoán của hắn, đó là người của Chính Dương Tông đang tìm linh hồn ti ngọc ở Hỗn Linh Cổ Địa, mục đích là để luyện ra chú ấn, điều khiển Âm Minh tử tướng.
“Người có thể cho con chút thời gian không?”, Diệp Thành nghiêng đầu nhìn Cổ Tam Thông.
“Nhanh lên một chút”, Cổ Tam Thông không hỏi lý do, nhấc chân đi về phía trung tâm thành cổ, sau đó truyền âm cho Diệp Thành: “Nhớ lời ta nói, đừng chơi quá đà”.
“Con biết rồi”, Diệp Thành gật đầu, xoay người đi theo Nam Cung Thương.
Với tu vi hiện tại của hắn, lại thêm xuất thân là thành viên tình báo, khả năng theo dõi của hắn rất lợi hại, đi theo cả đoạn đường mà Nam Cung Thương ở phía trước không hề phát hiện.
Hai người một trước một sau, Nam Cung Thương vừa đi vừa dừng, Diệp Thành cũng vừa đi vừa dừng.
Cuối cùng Nam Cung Thương dừng chân ở một căn lầu các, trước khi vào còn không quên quan sát xung quanh một lượt, thấy không có người khả nghi theo dõi mới xoay người bước vào trong.
Diệp Thành dừng lại, không tiếp tục đi theo mà ngước lên nhìn tẩm biển trên lầu các trước, trên đó có khắc bốn chữ viết hoa: Thương Long Cổ Các.
Diệp Thành thu lại tầm mắt từ tấm hoành, hắn nhấc chân bước vào.
Thương Long Cổ Các này có lẽ là một cửa tiệm, đồ vật bày bán cũng kỳ quái lạ thường, có linh thảo, linh đan, binh khí, linh ngọc, đâu đâu cũng thấy bí thuật thần thông cấp thấp.
Quan trọng nhất không phải những thứ này, mà là Diệp Thành không thấy bóng dáng Nam Cung Thương đâu nữa, ngược lại nhìn thấy một người quen.
“Dương Viêm”, liếc nhìn chủ nhân của Thương Long Cổ Các một cách kín đáo, Diệp Thành phát hiện cũng là người của Chính Dương Tông, tuy ông ta đã dùng bí pháp che đi khuôn mặt nhưng Diệp Thành vẫn nhìn một lần là nhận ra Dương Viêm – thủ toạ của một trong chín ngọn núi ngoại môn của Chính Dương Tông.