Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 937

“Ngươi và ta trước kia cùng chiến đấu, ngươi trao căn nguyên cho ta thì ta thay ngươi thực hiện ước nguyện năm xưa”, sắc mặt lão già mặc đồ đen có phần khó coi, lão ta cười tôi độc, có thể thấy được sự tham lam trong ánh mắt.

“Hoang cổ thánh thể bại rồi, ngươi cho rằng ngươi được sao?”, bóng người màu vàng kim kia đứng yên, lặng lẽ nhìn lão già mặc đồ đen.

“Ngươi dám coi thường ta sao?”, lão già mặc đồ đen phẫn nộ, lập tức ra tay, lòng bàn tay mặc dù nhỏ nhưng lại như nắm cả những vì sao trên trời, lão ta tung một chưởng ép về phía bóng người lấp lánh ánh vàng kim kia.

“Thương Khung năm xưa ngạo nghễ với đời còn ngươi của hiện tại chỉ là tà linh”, bóng người màu vàng kim kia lên tiếng chắc nịch, lập tức vung tay, nắm đấy màu vàng kim trông có vẻ bình thường nhưng lại mang theo đạo pháp vô tận, quan trọng nhất là khí thế của ông ta mang theo chiến ý vô địch.

Rầm!

Một chưởng đỉnh phong quyết đấu tạo nên tiếng nổ ầm vang.

Thế giới bên kia hết sức chói loá, không thể dùng mắt mà nhìn thấu được, những gì Diệp Thành có thể nhìn thấy chỉ là lớp mây và sương màu vàng kim và bên trong lớp sương mờ này là hai bóng người đang thi triển đại thần thông để quyết đấu.

“Mạnh…mạnh quá”, Diệp Thành ngỡ ngàng, mặc dù bọn họ không phải là kẻ mạnh cái thế năm xưa nhưng với thực lực hiện giờ thì Diệp Thành cũng chỉ có thể ngước nhìn, trước mặt bọn họ, Diệp Thành giống như một con kiến không hơn không kém.

Rầm! Bịch!

Tiếng động mạnh mẽ không biến bao giờ mới dứt.

“Ta không cam tâm”, sau tiếng hét vang vọng, một bóng người đẫm máu nổ tung, bắn thành lớp sương máu trong hư không, nếu quan sát kĩ thì đây chính là người mặc áo bào đen mạnh mẽ.

Sau khi lớp sương mờ màu vàng kim tản đi, bóng hình màu vàng kim mới hiển hiện, toàn thân ông ta trong suốt, xem ra trận giao chiến trước đó cũng đã khiến ông ta phải hao tổn chút sức lực cuối cùng.

Thế nhưng dù là vậy thì cơ thể của ông ta trông vẫn rất vững chãi và mạnh mẽ, giống như ngọn núi thái sơn vậy.

Ông ta đứng quay lưng lại với Diệp Thành, hồi lâu không nói nên lời.

Phía này, Diệp Thành lảo đảo bò dậy, cung kính nhìn bóng hình màu vàng kim kia và hành lễ: “Vãn bối Diệp Thành bái kiến tiền bối”.

“Nhân quả định sẵn, đừng cố nghịch thiên thay đổi vận mệnh”, bóng người màu vàng kim vẫn đứng quay lưng lại với Diệp Thành, giọng nói trầm khàn già nua, không biết là đang nói với ai.

“Nhân quả định sẵn, đừng cố nghịch thiên thay đổi vận mệnh”, Diệp Thành nghe mà thẫn thờ.

Phía này, bóng người kia đã sải bước đi, mỗi một bước đi thì cơ thể lại tiêu tán đi một phần, đợi tới khi tới trước bể tiên trì màu vàng kim kia thì cơ thể ông ta mới hoá thành làn khói.

Diệp Thành tiến lên trước, nhưng hắn chỉ nắm được một luồng khí vân.

Không biết vì sao mà trong lòng Diệp Thành cảm thấy vô cùng đau đớn, hoang cổ thánh thể lừng danh thiên hạ đến đi cũng đi thản nhiên, cách ông ta tiêu tán giống hệt với Khương Thái Hư và Chung Viêm khiến người ta không khỏi thở dài.