Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 932: Ta không muốn mất mạng ở đây đâu”.  

Quả nhiên, thần tiễn sấm sét do Diệp Thành bắn ra chỉ bay được hơn mười trượng liền bị trọng lực đáng sợ ở đây nghiền thành tro bụi.

“Không chỉ cơ thể bị áp chế mà ngay cả thần thông cũng bị áp chế sao?”, Diệp Thành cau mày: “Chẳng trách người đó lại chẳng hề lo lắng, thì ra ông ta đã sớm biết mũi tên của mình không bắn được tới”.

“Khoảng cách một trăm trượng là phạm vi tấn công của thiên chiếu và thiên đạo”, Diệp Thành từ bỏ cách này, hắn lại nghĩ đến cấm thuật Tiên Luân.

Nhưng Diệp Thành không sử dụng ngay lập tức, bởi vì hắn không biết trọng lực đáng sợ ở đây liệu có áp chế cả cấm thuật Tiên Luân không, đó là con át chủ bài của hắn, chưa tới lúc bất đắc dĩ sẽ không sử dụng.

Nghĩ đến đây, Diệp Thành lại nhấc chân, bước ra một bước.

Ruỳnh!

Bàn chân hắn vừa tiếp đất, lập tức có tiếng “ruỳnh” vang lên.

Tiếp đó, khí huyết đang bị áp chế của Diệp Thành điên cuồng cuộn trào, cưỡng ép đẩy vào kinh mạch, mang lại cho hắn sức mạnh to lớn.

Uỳnh!

Lại một bước nữa, sau khi bước ra bước này, Diệp Thành cảm thấy trọng lực tăng lên không chỉ một lần, trên vai như vác cả ngọn núi lớn, nặng đến mức hai chân hắn gập lại, xương cốt trong cơ thể bắt đầu nứt ra.

Người áo đen cách hắn vài chục trượng cũng không khá hơn là bao.

Mặc dù tiền thân của người áo đen là người cùng thời đại với Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng dù sao bây giờ ông ta cũng không phải cao thủ cái thế năm xưa, huống hồ còn bị áp chế tu vi, ông ta đi vào đã khá sâu, không biết trọng lực ở đó gấp mấy lần chỗ Diệp Thành.

“Tiên Thiên Canh Khí, mở”, Diệp Thành ở phía sau gầm lên, dùng áo giáp Tiên Thiên Canh Khí bảo vệ cơ thể, giúp hắn chống lại trọng lực mạnh mẽ kia.

Ruỳnh!

Lại thêm một bước nữa, nhưng áo giáp Tiên Thiên Canh Khí Diệp Thành vừa ngưng tụ đã đột nhiên nứt ra.

Giờ phút này, ngay cả Đại La Thần Đỉnh lơ lửng trên đầu hắn cũng đã rung lên, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Diệp Thành biết nếu không có Đại La Thần Đỉnh bảo vệ, hắn sẽ không đi được tới lúc này, nếu Đại La Thần Đỉnh rơi xuống, có lẽ hắn sẽ bị trọng lực như núi này đè chết tại chỗ.

“Tiểu tử, ngươi có làm được không đó?”, tiểu tử kia lại bò tới bên thành đại đỉnh, sau đó nhìn người áo đen trước mắt: “Khoảng cách của ông ta với căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể chỉ còn chưa tới hai mươi trượng nữa thôi”.

“Không được cũng phải được”, Diệp Thành lại lần nữa ngưng tụ lớp áo giáp Tiên Thiên Canh Khí, hắn bước ra một bước.

“Hay là ngươi thả ta ra đi, ta không muốn mất mạng ở đây đâu”.

Thấy vậy, tên tí hon bị nhốt trong Đại La Thần Đỉnh lập tức nhảy ra ngoài.