Bất đắc dĩ, Bích Du đành tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa dừng lại, cô cũng phát hiện ra một số ý cảnh kỳ lạ, nhưng vì chuyện lúc trước nên cô chỉ ghi nhớ ý cảnh lại để sau này cảm ngộ.
Trong hư không phía sau, Diệp Thành nhàn nhã đi theo cô, giữ khoảng cách khoảng bảy tám trượng để khi có trường hợp khẩn cấp thì kịp thời ứng phó.
Bùm! Ruỳnh!
Trong hố thần không hề yên bình, đâu đâu cũng nghe thấy âm thanh đánh nhau.
Nơi này thật sự rất kỳ diệu, chỉ cần có dị bảo là sẽ có tranh cướp, ngay cả Hoắc Tôn một lòng muốn gϊếŧ Tần Vũ, lúc này cũng tạm thời buông bỏ ý định, chỉ chú tâm đi tìm bảo bối.
“Ta nói này, tự nhiên cô chạy vào đây làm gì, hại lão tử chỉ có thể đi theo cô. Ôi bảo bối của ta!”, trong khoảng hư vô, Diệp Thành oán thầm suốt dọc đường, trơ mắt nhìn những món bảo bối bị cướp đi mà đau lòng.
Không biết qua bao lâu, Diệp Thành nhanh trí tạo thủ ấn.
Sau đó một làn khói xanh huyễn hoá bên cạnh hắn, đạo thân Nhất Khí Hoá Tam Thanh xuất hiện.
“Trông chừng cô ấy cho tử tế”, Diệp Thành vỗ vai đạo thân giống hệt mình, sau đó nhảy ra khỏi không gian hư ảo.
“Không ai được đυ.ng vào, đó là của ta”, chưa đầy ba phút sau đã vọng lại tiếng hét to của Diệp Thành.
Lúc này, một chiếc bảo ấn đang bay trên không, dường như có linh tính nên nó bay đi tránh sự truy đuổi từ mọi hướng.
Diệp Thành xông lên, vung cây gậy rang sói đánh bay những người đang tranh bảo ấn, trong đó có cả Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông phía Nam Đại Sở.
“He he, nó là của ta”, Diệp Thành cầm bảo ấn rồi nhét vào túi đựng đồ.
Đám người chạy tới tranh bảo ấn trước hắn đều mang vẻ mặt u ám, khuôn mặt dài như quả cà tím, mặc dù không cam lòng nhưng thực lực của Diệp Thành quá mạnh, bọn họ đều không dám xông lên cướp. Có thời gian tranh giành vô nghĩa với Diệp Thành, chi bằng đi tìm bảo bối khác.
Lát sau, Diệp Thành thoáng khựng lại.
Từ xa, Diệp Thành nhìn thấy Cơ Tuyết Băng và những đệ tử khác của Chính Dương Tông đi theo cô ta, vì có Cơ Tuyết Băng nên nhóm Hoa Vân rất càn rỡ, hầu như bọn chúng đều cướp của người khác.
“Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!”
Nhìn bọn chúng từ xa, trong đầu Diệp Thành vang vọng âm thanh này, sát khí lạnh lẽo đã đến mức không thể kiểm soát.
Nhưng Diệp Thành vẫn kìm lại được, hắn chẳng hề kiêng dè những tên đệ tử chân truyền phía Hoa Vân, hắn chỉ kiêng dè Cơ Tuyết Băng, nếu chiến đấu thì hắn sẽ bị lộ con át chủ bài, đây không phải điều hắn muốn. Hắn vẫn biết trong hố thần này còn Hoắc Tôn có thực lực không hề kém Cơ Tuyết Băng.
Suy đi nghĩ lại, Diệp Thành vẫn quyết định kìm nén.