“Bảy viên linh đan bốn vân, năm triệu linh thạch, hai bộ bí pháp, chín viên linh đan ba vân…Nhà họ Dương, Thị Huyết Điện, các người giàu có lắm”, dưới ánh trăng, Diệp Thành tặc lưỡi.
“Bao nhiêu phần thưởng như vậy khiến ta thật sự muốn trở thành Tần Vũ thật đấy”.
“Có điều Tần Vũ rốt cục là ai? Ta mạo phạm danh tính của hắn làm loạn khắp nơi như vậy có gây ảnh hưởng cho hắn không?”
Diệp Thành vừa đi vừa lẩm bẩm, hắn đạp trên phi kiếm biến mất trong màn đêm.
Trời vừa sáng, một nhóm toàn lão già xông vào Tàng Long Sơn.
“Tần Vũ”, rất nhanh sau đó, trong rặng núi Tàng Long Sơn đã vang lên tiếng gầm thét, những người bị gϊếŧ đều là đệ tử thiên tài của các gia tộc của bọn họ, mới chỉ qua một đêm mà tất cả đều đã chết.
“Hơn…hơn ba mươi tên đệ tử trên bảng Phong Vân đều bị Tần Vũ gϊếŧ chết trong rặng núi Tàng Long Sơn?”
“Nếu như nói vậy thì thứ hạng của hắn hiện giờ có thể xếp ít nhất trong hai mươi người đứng đầu bảng xếp hạng rồi”.
Trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành đi vào trong một cổ thành.
“Kẻ mạnh của nhà họ Dương và người của Thị Huyết Điện đều bao vây thành Xuân Thu nơi nhà họ Tô sinh sống, tiểu gia lại có thể chơi cho thoả thích rồi”, Diệp Thành vừa vặn cổ vừa đi vào trong một cung điện to nhất của toà thành.
Cung điện này đại khí dồi dào, chính là một phân điện của nhà họ Dương ở toà thành này.
“Đó…đó không phải là Tần Vũ sao?”, Diệp Thành không hề kiêng dè gì, hắn sải bước trên đường mang theo mặt nạ quỷ, trên trán khắc chữ Thù, một tay cầm roi Đả Thần Tiên, một tay cầm kiếm Xích Tiêu, miệng còn ngậm cái tăm trông chẳng khác gì tên vô lại.
“Tên Tần Vũ này cũng to gan thật đấy, bao nhiêu người truy sát như vậy mà còn dám ra ngoài lộ diện”.
“Ngươi thì hiểu cái quái gì? Kẻ mạnh của nhà họ Dương đều được phái tới thành Xuân Thu rồi, căn bản không có ai ở lại đây, nếu không thì Tần Vũ đâu có ăn no rửng mỡ mà chạy tới đây?”
“Hắn đi đâu kia? Không phải tới phân điện của nhà họ Dương chứ?”
“Tám phần là như vậy”, ngay sau đó, một đám người chen lên, đi theo Diệp Thành từ xa tới phía trước cửa phân điện to nhất của toà thành.
“Tần Vũ, ngươi còn dám ra ngoài?”, có vẻ như vì chú ấn trên cánh tay Diệp Thành nên người của phân điện lập tức cảm nhận được, ngay sau đó lập tức có ba bóng hình bay ra ngoài, bọn họ không nói năng lời nào, thần thông mạnh mẽ lập tức xuất hiện.
“Các người truy đuổi ta khắp nơi, giờ đến lượt ta ra tay rồi”, Diệp Thành cười lạnh lùng, hắn không lùi mà tiến khiến một lão già bị đánh bay đi, sau đó Diệp Thành chém ra một nhát kiếm khiến lão già thứ hai máu me đầm đìa.
Lão già thứ ba là thảm nhất, vừa định tung đại chiêu đã bị Diệp Thành đạp ngã nhào.
Giải quyết cả ba người xong xuôi, Diệp Thành mới hùng hổ đi vào trong cung điện.
Bắt trộm!