*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chẳng mấy chốc, một tin tức truyền vào thành cổ Đông Dương: Nhà họ Dương và Thị Huyết Điện đuổi theo truy sát Diệp Thành hơn tám nghìn dặm nhưng vẫn để hắn trốn thoát.
“Khốn kiếp, khốn kiếp”, trong đêm đen, Vân Tạng Sơn vọng ra tiếng gằn tức tối của Dương Thiên Ưng, cả đại điện rộng lớn đều chấn động: “Nhiều người như vậy, bao nhiêu cao thủ như thế mà cũng không bắt được một người ở cảnh giới Linh Hư, ta còn giữ các ngươi làm gì?”
Phía dưới, rất nhiều người quỳ rạp dưới đất nhưng không ai dám phát ra tiếng thở mạnh.
“Được rồi”, trên đại điện, một lão già tóc đen trầm giọng nói, lai lịch người này không vừa, là Thái thượng trưởng lão của Thị Huyết Điện, cảnh giới Chuẩn Thiên thực thụ, được người dân Đại Sở gọi là Thương Kiếp Lão Tổ.
Thương Kiếp Lão Tổ vừa lên tiếng, Dương Thiên Ưng không còn phát điên nữa, ông ta hít sâu một hơi kìm nén lửa giận trong lòng.
“Gọi hết những người truy sát Tần Vũ về đi! Mục tiêu của chúng ta là nhà họ Tô, đừng làm loạn mọi thứ lên”, lão tổ Thương Kiếp nhìn Dương Thiên Ưng.
“Đó là con của ta, ta không gϊếŧ Tần Vũ thì khó có thể hả hận”.
“Tần Vũ đương nhiên phải gϊếŧ”, Thương Kiếp Lão Tổ hừ lạnh: “Chẳng phải Thị Huyết Điện của ta cũng hao tổn binh lính sao? Nếu Tần Vũ đã là đệ tử bảng Phong Vân thì giao cho đệ tử bảng Phong Vân giải quyết đi”.
“Chúng ta đều rõ thực lực của Tần Vũ, đệ tử bảng Phong Vân có thể bắt được hắn sao?”, Dương Thiên Ưng hít sâu một hơi.
“Một người không được thì hai người, hai người không được thì ba người, ba người không được thì mười người, chín đại đệ tử chân truyền của Thị Huyết Điện cũng sẽ phụng mệnh truy sát,