Trong thung lũng, Diệp Thành duỗi người thoải mái, sau mấy canh giờ trị thương, hắn lại một lần nữa trở nên mạnh như hổ.
Diệp Thành lấy bản đồ ra, xác định vị trí rồi bước lên phi kiếm, bay thẳng đến thành cổ gần nhất.
Ba canh giờ sau, hắn tới một thành cổ tên là Đông Dương.
“Nghe nói chưa? Đêm qua tam công tử nhà họ Dương bị gϊếŧ rồi”, Diệp Thành vừa vào thành cổ đã nghe thấy những tiếng bàn tán này.
“Ai to gan vậy?”
“Đệ tử thứ năm mươi trên bảng Phong Vân, Tần Vũ, ngươi không biết thôi, người nhà họ Dương đuổi gϊếŧ cả đêm cũng không bắt được hắn”.
“Ta còn nghe nói Dương Thiên Ưng đã hạ lệnh truy sát khắp thiên hạ, ai bắt được Tần Vũ thì thưởng ba viên linh đan bốn vân, hai triệu linh thạch, một binh khí thượng phẩm, còn cả bí pháp bá đạo nữa”.
“Đúng đó! Vừa nghe tin này, rất nhiều đệ tử bảng Phong Vân đã lên đường cam đoan bắt sống Tần Vũ kìa”.
Những lời này lọt vào tai Diệp Thành khiến hắn thở dài cảm thán: “Nhà họ Dương đúng là giàu có!”
Khi cảm thán, Diệp Thành đã đến trung tâm thành.
Thành cổ Đông Dương rất sầm uất, sử dụng truyền tống trận cũng phải xếp hàng dài.
Từ xa, Diệp Thành đã nhìn thấy tế đàn và trên tế đàn là truyền tống trận khổng lồ, ngoài ra hắn còn thấy ba lão già ở cảnh giới Không Minh, mà bên cạnh họ là một tấm linh gương khổng lồ phát ra ánh sáng vàng kim.
“Còn phải làm vậy à?”, khóe miệng Diệp Thành giật giật.
Bởi vì hắn nhìn thấy những ai muốn sử dụng truyền tống trận đều phải soi vào linh gương trước, nghĩa là phải xác minh thân phận thật sự rồi mới được đi.
“May mà tối qua mình đeo mặt nạ, không thì lại gây ra nhiều phiền phức nữa”, Diệp Thành lẩm bẩm.
Hơn mười phút sau, Diệp Thành bước lên tế đàn.
Hắn cũng học theo những người đi trước, quay qua quay lại trước linh gương rồi xoay người bước lên truyền tống trận.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là ba lão già kia lập tức bao vây hắn, sát khí lạnh lẽo bộc phát, binh khí cường đại được lấy ra, bọn họ như thế khiến những người tới sử dụng truyền tống trận đều lui ra, tránh đi.
“Ba tiền bối có ý gì vậy?”, Diệp Thành nhìn ba lão già trước mặt.
“Tần Vũ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không nhận ra ngươi sao?”, một trong số ba lão già đột nhiên quát lên.
“Ta không phải Tần Vũ”.
“Chờ chúng ta bắt được ngươi, xem ngươi có còn mạnh miệng như vậy nữa không”, lão già dẫn đầu lập tức ra tay, vung một chưởng tới.
Vυ't!