Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 844: “Viêm Hoàng Thánh Chủ?”

Mọi người không nói gì, chỉ đứng ngoài địa cung chờ đợi mà trong lòng sốt ruột.

Thời gian cứ thế dần trôi, thế rồi ba canh giờ trôi qua nhưng người ta vẫn không thấy Diệp Thành ra ngoài.

Phía này, Tô Chính đứng ngồi không yên, nhìn sang Tô Uyên: “Phụ thân, hắn thật sự có thể chữa được đạo thương sao?”

“Có lẽ là vậy”, Tô Uyên vuốt râu, cũng không dám khẳng định: “Hắn có thể là Viêm Hoàng Thánh Chủ đời thứ chín mươi chín nhất định có điểm hơn người, nói không chừng thật sự có thể trị được đạo thương”.

Ấy?

Một lão già lên tiếng như nghĩ ra điều gì đó rồi lại nhìn sang Tô Uyên: “Lão tổ, không phải hắn đích thân tới Xuân Thu Cổ Thành tìm nhà họ Tô chúng ta để kết liên minh chứ?”

Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều trầm ngâm. Quả thực, nhiện giờ thế cục nhà họ Tô không được ổn, phải phái người tới Tây Lăng tìm Viêm Hoàng giúp đỡ để tiện kết liên minh. HIện giờ Thánh Chủ của Viêm Hoàng tới, ai cũng hiểu rằng Viêm Hoàng Thánh Chủ tới để bàn bạc chuyện kết liên minh với bọn họ.

“Kết liên minh không nhất thiết cần thánh chủ đích thân tới chứ?”, một lão già hỏi lại.

“Việc này phải kiểm chứng lại, đợi hắn ra ngoài thì mọi việc sẽ sáng tỏ”.

“Nếu thực sự là Thánh Chủ đích thân tới để kết liên minh thì xem ra Viêm Hoàng cũng rất coi trọng nhà họ Tô chúng ta, điều này đối với nhà họ Tô mà nói quả thực là chuyện tốt”.

“Vào trong đi”, khi mọi người còn đang bàn tán thì cửa địa cung mở ra.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều vội đi vào.

Tốc độ của Tô Uyên là nhanh nhất, tới bên bể Hoa Thanh Trì, mấy người phía Tô Chính lập tức theo sau.

Mọi người đều trông thấy sắc mặt của người đàn ông mặc đồ tím nhuận sắc hơn hẳn, khí tức đã ổn định, đạo thương đã biến mất, điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất đó là tu vi của người đàn ông mặc đồ tím từ cảnh giới Không Minh tầng thứ bảy lên tới tầng thứ tám.

“Thật sự có thể trị được đạo thương”.

“Đến tu vi cũng tăng lên một tầng”.

“Đây…”

Sắc mặt người nhà họ Tô hết sức dị thường, bọn họ lần lượt nhìn sang Diệp Thành. Ấy? Người đâu?”

Có lẽ trước đó vì quá vui mừng nên bọn họ không nhận ra được ai đó đã lẻn ra cửa địa cung, một chân bước ra ngoài.

“Viêm Hoàng Thánh Chủ?”, tất cả đều ngỡ ngàng.

Ồ, ha ha ha…

Diệp Thành cười trừ: “Ta…ta đi vệ sinh một lát”.

Đêm khuya, ánh đèn nhà họ Tô sáng chói, mùi rượu thơm ngào ngạt.

Cũng vì thân phận của Diệp Thành và ân tình mà hắn cứu người nhà họ Tô nên nhà họ Tô mới tiếp đãi hắn bằng nghi lễ cao nhất.

Còn Diệp Thành vừa đi vệ sinh xong thì cũng chưa chuồn đi được luôn, cuối cùng, hắn uống no say và được đưa về một lầu các.