*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nghe Phụ Hoàng nói rất nhiều tộc người tham chiến nhưng không biết vì sao lại xảy ra chiến tranh”.
“Tám phần là do phát hiện ra bảo bối nên mới như vậy”, Diệp Thành nói ra suy đoán của mình.
Cả hai người tiếp tục vào sâu bên trong, cứ đi rồi lại dừng vì sự dị thường của Thập Vạn Đại Sơn nên tốc độ của bọn họ rất chậm, cũng vì có Tiên Luân Nhãn của Diệp Thành nên cả chặng đường đi cả hai người về cơ bản không gặp nguy hiểm gì.
Vả lại sau khi bọn họ vào đủ sâu thì nhận ra cây cối dần ít đi, thậm chí tới cuối cùng cũng không có lấy một ngọn cỏ sinh tồn.
Thế rồi, cả hai người đứng lại, mặt mày kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt.
“Mẹ kiếp, đúng là quá rộng lớn”, Diệp Thành há hốc miệng.
“Ít nhất cũng phải cả hàng chục nghìn trượng”, Nam Minh Ngọc Thu cũng hé miệng, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Có cần phải khiến người ta sợ hãi vậy không chứ?”
“Đi đường vòng đi”.
Cả hai không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế đi đường vòng. Từ phía xa, Diệp Thành có thể trông thấy một thanh kiếm đen xì đang cắm trên một tảng đá khổng lồ, cách từ rất xa mà cả hai như nghe thấy được âm thanh sát kiếm vang lên vυ't vυ't, cho dù có bảo tháp huyền quang linh long kia bảo vệ thì cũng hết sức chói tai.
“Thanh kiếm kia không tồi”, Diệp Thành xoa cằm, tròn mắt nhìn thanh kiếm kia.
“Đừng nghĩ về nó nữa, đó không phải là thứ mà ngươi có thể lại gần đâu”, Nam Minh Ngọc Thu lãnh đạm lên tiếng: “Sát kiếm càng mạnh thì sát khí càng nặng, cho dù là chủ nhân của nó không còn nữa thì đó cũng không phải là vật mà người thường có thể chạm vào, một khi bị sát khí thâm nhập vào cơ thể thì có mười cái mạng ngươi cũng sẽ phải chết”.
“Ta hiểu”, Diệp Thành thu lại ánh mắt với vẻ mặt tiếc nuối vì hắn cũng cảm nhận được khí dương của sát kiếm kia, nó bao trùm cả khoảng cách hơn hai mươi trượng, ở khoảng cách hơn hai mươi trượng, sát khí ngút trời, bọn họ rất khó lại gần.
Cả hai người lại tiến lên lần nữa.
Trên đoạn đường đi, những gì nhìn thấy khiến Diệp Thành phải nuốt nước bọt liên tục vì những binh khí mà hắn nhìn thấy quá khủng khϊếp, thế nhưng ngặt nỗi tu vi của bọn họ quá thấp, không những không thể lại gần mà ngược lại còn phải đi đường vòng.
Vả lại điều khiến Diệp Thành khó khăn di chuyển đó là khi hắn trông thấy một bộ xương rồng khổng lồ, trên đó còn nhuốm đẫm máu đỏ tươi, trong lúc này, hắn còn có thể nghe ra được tiếng rồng gầm gừ điên cuồng.
Diệp Thành lại nuốt nước bọt.
Long cốt, đó là long cốt vả lại bên trên còn nhuốm máu rồng, nếu mang được nó ra ngoài thì đúng là bảo vật vô giá.
Thế nhưng mặc dù là vậy thì Diệp Thành cũng chỉ có thể vừa nhìn vừa lùi về sau, vì cho dù là bộ xương rồng thì cũng không phải ai cũng có thể lại gần, cho dù là bảo tháp huyền quang linh lung kia thì cũng không thể chịu được áp lực mạnh mẽ đó.
“Long gia, ngươi có thể nhìn ra đó là tộc nào trong Long tộc không?”, Diệp Thành vẫn nhìn chằm chằm bộ xương rồng khổng lồ trước mặt và thầm liên hệ với Thái Hư Cổ Long thông qua chín phần phân thân.
Có điều, điều khiến hắn phải bất ngờ đó là hắn đã mất đi mối liên hệ với chín phần phân thân của mình.
“Mối liên hệ giữa bản thể và phân thân có thể gián đoạn?”, lòng Diệp Thành như dậy sóng.
Tình trạng này hắn từng gặp khi lưu lạc ở sa mạc, không ngờ Thập Vạn Đại Sơn còn có thể cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và phân thân, xem ra Thập Vạn Đại Sơn dị thường hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.