“Tiểu hữu, phiền ngươi đối phó một lát”, Thiên Tông Lão Tổ không mở mắt, cơ thể ông đang điên cuồng hấp thu tinh lực trong thiên địa.
“Tiền bối yên tâm ngưng khí đi, tên này cứ giao cho con”, Diệp Thành mỉm cười.
Thấy tình hình không ổn, người áo đen vội vàng lùi lại, trốn vào không gian bí mật.
“Đi đâu?”, Diệp Thành hung hãn như một con mãnh thú, hắn sát phạt vào theo.
Ầm! Bùm! Keng! Cheng!
Chẳng mấy chốc những âm thanh như thế lần lượt vang lên trong không gian bí mật.
Phụt! Phụt!
Trong không gian bí mật tối tăm u ám, nhưng vẫn có huyết quang chợt hiện.
Thần thông ám sát của ông ta không yếu, nhưng đối mặt với kẻ địch thì thực lực còn kém xa, bị Diệp Thành đánh cho liên lục lùi về phía sau.
“Ngươi không phải Tần Vũ”, người áo đen liên tục trốn tránh nhất kiếm tuyệt sát nguy hiểm của Diệp Thành, ông ta nheo mắt nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ngươi đoán xem?”, Diệp Thành ung dung định thân, làn khói xanh lơ lửng bên cạnh hắn rồi hoá thành một Diệp Thành khác, một bản thể, một đạo thân, bí pháp Nhất Khí Hoá Tam Thanh được hắn sử dụng cực kỳ điêu luyện.
“Nhất Khí Hoá Tam Thanh”, hiển nhiên người áo đen đã nhận ra bí thuật này, giọng điệu càng thêm kinh ngạc.
“Bây giờ là hai đấu một rồi”, Diệp Thành nhìn ông ta đầy hứng thú.
Nghe vậy, lão già áo đen chợt chém ra một kiếm, sau đó xoay người chạy ra khỏi không gian bí ẩn, tốc độ chạy trốn không hề chậm.
“Vẫn còn chạy”, Diệp Thành lập tức đuổi theo, nhưng đạo thân của hắn lại quay về rừng trúc, bảo vệ bên cạnh Thiên Tông Lão Tổ, đề phòng lại có người khác tới tập kích.
“Cảm ơn Tần Vũ sư huynh đã cứu”, thấy Diệp Thành đi ra, Tử Yên và Thanh Vân tiến lên chắp tay cảm ơn.
“Chuyện nhỏ thôi”.
Đùng! Đoàng!
Ngay sau đó, tiếng nổ lại vang lên từ một phía khác ở linh sơn, nhìn ra xa còn có thể thấy một người đeo mặt nạ đang đuổi theo gϊếŧ một ông già mặc áo đen, có lẽ chấn động quá lớn nên thu hút sự chú ý của mọi người.
“Có chuyện gì vậy? Người mặc đồ đen kia là ai?”, trưởng lão của Thiên Tông thế gia vội vàng chạy tới.