Bên ngoài đã đầy sao, nhưng bầu trời sao rộng lớn hôm nay trong mắt Diệp Thành lại cực kỳ thân thiết, không đợi hắn nhẩm niệm Cửu Tinh Thiên Thần Quyết thì tinh huy trên trời đã trút xuống, khiến cả người hắn được tắm trong ánh sao.
Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thành nhảy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu tiêu hao, nhưng lần này Diệp Thành không sợ, vì hắn đã có Cửu Tinh Thiên Thần Quyết bá đạo có thể hấp thu sức mạnh của tinh tú, hắn còn có chín phân thân không ngừng truyền sức mạnh, muốn ra khỏi hoang mạc này chỉ là vấn đề thời gian.
“Đi thôi”, Diệp Thành thét dài một tiếng rồi cất bước, dáng đi như bay, linh lực tiêu hao bao nhiêu lại được bổ sung bấy nhiêu, toàn thân hắn được bao phủ bởi những vì sao, trong màn đêm đen dày đặc, hắn trở thành viên minh châu chói lọi giữa hoang mạc này.
Dưới bầu trời, Sở Huyên lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao, hy vọng có thể tìm thấy ngôi sao sáng nhất.
“Diệp Thành, ngôi sao nào là con?”
Nơi hoang mạc vô tận, cát vàng bay mịt mù, không có lấy sự sinh tồn của một ngọn cỏ.
Diệp Thành vẫn đang cố gắng di chuyển về phía trước nhưng bước chân của hắn không còn được vững nữa, toàn thân nhếch nhác, đầu tóc rối bời, ria mép mọc râu lởm chởm, trong đôi mắt rõ vẻ mỏi mệt.
Từng ngày cứ thế trôi qua, hắn không ngờ rằng mình đã ở sa mạc này ba tháng trời rồi.
Ba tháng nay hắn gần như không ngừng nghỉ dù là ngày hay đêm, luôn tiến về phía trước. Mặc dù sức mạnh tinh thần không ngừng được duy trì và bổ sung nhưng hắn vẫn cảm thấy một cảm giác mệt mỏi lao lực mà trước nay chưa từng có.
Có điều, ông trời cũng không phụ lòng người vì hắn đã có thể trông thấy núi non trùng điệp.
“Lại nhìn thấy cây cối rồi, mẹ kiếp, đúng là cảm động”, Diệp Thành suýt chút nữa thì bật khóc, cũng chỉ vì cái Truyền Tống Trận cũ nát ở âm sơn mà hắn phải sống trong hoang mạc không biết bao nhiêu ngày tháng, suýt chút nữa thì bỏ mạng ở đó.
“Lão tử đây thề rằng, có thời gian nhất định ta phải tới Âm Sơn một lần nữa đạp tan cái Truyền Tống Trận khốn khϊếp ấy đi”, trong lúc tức tối, Diệp Thành càng tăng nhanh tốc độ.
Rầm! Bịch!
Bên rìa hoang mạc lúc này không hề yên bình, rừng núi rậm rạp bị phá tan nát.
Phụt!
Sau một đạo đại ấn huyết quang của một lão già mặc đồ đen, một nữ tử mặc y phục xanh lập tức phun ra máu và bay đi.
“Các ngươi rốt cục là ai?”, nữ tử mặc đồ xanh lảo đảo, mặt mày lạnh lùng nhìn mười mấy kẻ mặc đồ đen.
Cô ta bị thương không hề nhẹ, đặc biệt là vết thương do kiếm chém trên bả vai lúc này không ngừng hiện lên u quang, u mang dị thường hoá giải tinh khí của cô khiến vết thương không những không thể liền lại mà ngược lại còn rách to hơn.