Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 673: “Ngươi bị điên à?”,

“Rất biết tìm chỗ đấy”, Diệp Thành lườm phân thân lão già kia rồi nhẹ nhàng rút lui khỏi đám người.

Sau khi xuống khỏi đỉnh Tử Sơn, Diệp Thành bước lên phi kiếm bay thẳng về hướng Nam, vì hắn đã tìm ra nơi ở của bản thể kia thông qua phân thân của lão.

Diệp Thành vừa đi thì người của nhà họ Viên liền tới, từng tiếng rống giận vang lên, khuôn mặt nào cũng u ám đen sì.

Chỉ có điều chẳng liên quan gì đến Diệp Thành, hắn đã điều khiển phi kiếm bay đi rất xa, bay qua ngọn núi, vượt qua sông lớn rồi đáp xuống một đỉnh núi nhỏ nơi chim chóc còn không đậu.

Từ xa hắn đã thấy một ngôi đền đổ nát, dường như hắn có thể nhìn thấy người đang ăn thịt nướng ở đó xuyên qua ngôi đền.

Đúng thế, chỉnh là bản thể của lão già kia.

Diệp Thành không nói lời nào, lấy roi Đả Thần Tiên ra, xông vào ngôi đền đổ nát.

Ruỳnh! Cheng!

Sau khi Diệp Thành xông vào, trong ngôi đền đổ nát liền phát ra âm thanh như vậy.

Bùm!

Giây tiếp theo, toàn bộ ngôi đền sụp đổ, lão già kia lảo đảo nhảy ra ngoài, lăn một vòng rồi bay về một phía.

Diệp Thành cầm roi đuổi theo phía sau.

“Ngươi bị điên à?”, thấy Diệp Thành sầm mặt đuổi theo sau, lão già thô tục kia không khỏi quay lại chửi lớn.

Vừa rồi lão đang chăm chú gặm má đùi, đang ăn ngon lành thì cửa ngôi đền bị đá bay, hắn xông vào không nói lời nào đã quất cho lão một roi! Thật sự rất rát! Đến giờ đầu lão ta vẫn còn ong ong, chóng mặt!

“Ta bắt cóc, ông cũng bắt cóc, ông còn bắt những hai người, hại ta đây bị truy sát khắp nơi. Đồ khốn nhà ông còn gặm má đùi, gặm tiếp đi này…”, Diệp Thành ở phía sau chửi mắng liên mồm, rượt đuổi sát sao, hắn toàn ra đại chiêu, quyết định phải gϊếŧ được lão già này.

“Lão tử gặm má đùi liên quan gì đến ngươi?”, lão ta ở phía trước chạy đi rất nhanh, mặc dù bị truy sát nhưng thỉnh thoảng lão ta vẫn quay đầu lại hô to.

“Ta đây nhìn ông thấy khó chịu, muốn đánh ông”.

“Được rồi tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta hết choáng đầu rồi sẽ gϊếŧ ngươi”, lão già phía trước xoa cái đầu vẫn còn hơi choáng, lao vào trong rặng núi như một viên đạn đại bác, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Phía sau, Diệp Thành cũng lao vào khoảng không như một cơn gió.

Ầm! Đùng đoàng!

Chẳng mấy chốc, trong rặng núi vọng lại những tiếng nổ vang, từng ngọn núi lớn sụp đổ.