“Giờ thì dễ nói chuyện rồi”, Diệp Thành nhận lấy túi đựng đồ rồi hất Lý Tu Minh ra.
Sau khi đỡ lấy Lý Tu Minh, Trường Thiên Chân Nhân lập tức dùng nguyên thần bảo vệ tâm mạch của hắn, lúc này trong mắt ông ta mới toát ra ánh sáng lạnh, ông ta chợt xoay người, giơ tay chỉ vào đầu mày của Diệp Thành.
“Ta đã lường trước được ông sẽ ra tay mà”, Diệp Thành cười giễu cợt. Khi hắn hất Lý Tu Minh ra đã nhanh chóng lùi lại, hơn nữa hắn biết Thiền Uyên Chân Nhân sẽ không mặc cho phía Trường Thiên Chân Nhân làm loạn.
Quả nhiên, Hạo Thiên Huyền Chấn bước lên chiến đài, chắn trước người Diệp Thành, nhưng Thiền Uyên Chân Nhân còn nhanh hơn ông một giây, hơn nữa ông ta còn đánh một chưởng khiến Trường Thiên Chân Nhân phải lùi lại.
“Các ngươi…”, mặt Trường Thiên Chân Nhân đỏ bừng, Hạo Thiên Huyền Chấn lên đài, ông ta không ngờ Thiền Uyên Chân Nhân cũng lên.
“Ta nói lần cuối”, Thiền Uyên Chân Nhân lạnh lùng nói: “Đây là Thiền Uyên Cổ Thành, nếu không muốn mất mạng ở đây thì nghe lời một chút, thua là thua. Ngươi không thua được à?”
“Ngươi…”, Trường Thiên Chân Nhân nghẹn họng, suýt thì hộc máu.
“Hắn được Hạo Thiên thế gia mời tới, ngươi dám động đến hắn tức là khiêu chiến với Hạo Thiên thế gia”, Hạo Thiên Huyền Chấn rất bĩnh tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng đáng sợ.
“Được, được lắm”, Trường Thiên Chân Nhân giận quá hoá cười: “Chúng ta cùng chờ xem”.
Sau đó ông ta xoay người, đưa Lý Tu Minh đã mất hai tay và đang hôn mê rời khỏi đây.
Lần này ông ta thực sự thua thiệt quá nhiều, đồ nhi bị đánh gần chết, hơn nữa còn mất ba triệu linh thạch để chuộc người, có lẽ đây là lần ông ta tổn thất nhất từ khi thành danh đến nay.
Diệp Thành ở bên này đã cất túi đựng đồ đi, nở nụ cười xấu xa nhìn đám người phía Bách Lí Đoan Mộc.
Thấy Diệp Thành bước về phía mình, trong mắt đám đệ tử Phong Vân đều lộ vẻ sợ hãi: “Đừng gϊếŧ chúng ta, đừng gϊếŧ chúng ta”.
Bọn họ thực sự sợ hãi, vừa rồi bọn họ đã thấy Diệp Thành làm gì với Lý Tu Minh. Người đeo mặt nạ trước mắt có khắc chữ “thù” lên mặt, chắc chắn là một kẻ thủ đoạn ác độc, hơn nữa nếu ép hắn quá thì chuyện gì hắn cũng dám làm.
Bọn họ có lý do để tin rằng Diệp Thành nhất định sẽ gϊếŧ mình, dù sao bọn họ cũng đã cược.
“Yên tâm, ta không gϊếŧ các ngươi đâu, ta rất nhân từ”, Diệp Thành nở nụ cười để lộ hai hàm răng trắng tinh, sau đó hắn xông lên.
Cảnh tượng tiếp theo thật sự rất đặc biệt, Diệp Thành đi tới đâu, những người còn đang tỉnh táo đều bị hắn làm cho choáng váng, sau đó hắn lấy túi đựng đồ của họ, hơn nữa còn lấy sạch bảo bối trên người họ.
Ôi!