“Vậy thì Hạo Thiên đạo hữu, quyết định của ông là gì?”, Trường Thiên Chân Nhân liếc nhìn về bên này: “Ông nên biết không có đồ đệ Tu Minh của ta thì các ông nhất định sẽ bại trận”.
“Không phải nói nữa, ta sẽ không đồng ý”, Hạo Thiên Huyền Chấn lạnh lùng đáp lời.
“Đã vậy thì không có gì để nói tiếp nữa, Tu Minh, chúng ta đi, tới Âm Dương thế gia, vi sư thay con làm chủ, phục vụ miễn phí cho bọn họ”, Trường Thiên Chân Nhân đứng dậy, cười mỉa mai: “Hạo Thiên Huyền Chấn, ông cứ đợi ngày Hạo Thiên thế gia bại trận đi”.
“Ông…”, Hạo Thiên Huyền Chấn tức tối phun ra máu, mặt mày tái nhợt như tờ giấy.
“Hừ, hừ…”, thấy Hạo Thiên Huyền Chấn ói ra máu, Trường Thiên Chân Nhân càng cười sung sướиɠ hơn, nói rồi, ông ta quay người dẫn Lý Tu Minh rời đi.
Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh chợt vang vọng khắp đại điện: “Trường Thiên Chân Nhân phải không? Bảo đồ nhi của ông đợi ta trên chiến đài của Thiền Uyên Hội Minh, ta sẽ chơi với hắn tới cùng”.
Lời này vừa vang lên, không chỉ Trường Thiên Chân Nhân, Lý Tu Minh mà đến cả ánh mắt của mấy người phía Hạo Thiên Huyền Chấn đều đổ dồn sang phía Diệp Thành, đặc biệt là mấy người phía Hạo Thiên Huyền Chấn, bọn họ không ngờ Diệp Thành lại nói lời này.
Câu nói vừa rồi của hắn khiến một kẻ ngốc cũng nghe ra có ý gì, ý hắn sẽ tham gia Thiền Uyên Hội Minh, vả lại còn đại diện Hạo Thiên thế gia tham gia.
Phía này, Trường Thiên Chân Nhân đưa mắt nhìn Diệp Thành giễu cợt: “Tiểu tử, ngươi là ai hả?”
“Ta là Tần Vũ, xếp thứ chín mươi chín trên bảng xếp hạng Phong Vân”, Diệp Thành nhếch miệng cười, nói.
“Ngươi chính là Tần Vũ?”, Trường Thiên Chân Nhân nheo mắt nhìn.
“Đúng thế”, Diệp Thành vừa nói vừa rót cho mình một chén rượu.
“Hoá ra Tần Vũ trước nay không hề lộ diện lại trông đức hạnh như vậy”, Lý Tu Minh ở bên mỉa mai, hắn hất cằm cao ngạo, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Còn ở cảnh giới Chân Dương, đúng là nực cười”.
“Nghe ý này của ngươi thì ta rất giỏi”, Diệp Thành tự rót cho mình chén rượu, không buồn Lý Tu Minh lấy một cái.
“Diệt ngươi chỉ bằng một ngón tay là được thôi”, Lý Tu Minh thản nhiên cười nói.
“Cẩn thận tự đại quá sẽ tự đào hố chôn mình đấy”, Diệp Thành vừa nói vừa gãi tai, nói rồi hắn còn ngoáy ráy tai bắn ra ngoài.
“Xem ra ngươi muốn thử thực lực của ta rồi”, Lý Tu Minh bật cười để lộ hàm răng trắng bóc, nói rồi hắn cứ thế chạy xộc về phía Diệp Thành nhưng lại bị Trường Thiên Chân Nhân kéo lại, đây là Hạo Thiên thế gia, dám ra tay ở đây, ngoại trừ chán sống rồi.