“Thi Nguyệt muội muội, việc gì muội phải làm thế chứ?”, thanh niên tóc tím để lộ hàm răng trắng bóc, trong mắt hiện lên vẻ tà ác: “Hạo Thiên thế gia của muội bây giờ đã thế này rồi thì lấy gì để đấu với Âm Dương thế gia của ta? Chi bằng muội cứ theo ta, huynh đây sẽ đối xử tốt với muội”.
“Đừng có mơ”, ông già áo tím giận dữ hét lên.
“Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng”, trong mắt gã thanh niên tóc tím chợt loé lên tia lạnh lẽo: “Gϊếŧ lão già này cho ta”.
Gã thanh niên tóc tím vừa dứt lời, hơn chục người đồng loạt sát phạt về phía ông già áo tím, còn hắn ta lại nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt với ánh mắt tà ác.
“Lão Dương”, thấy thế Hạo Thiên Thi Nguyệt vội vàng bước tới.
“Thi Nguyệt muội muội, đối thủ của muội là ta”, gã thanh niên tóc tím lập tức chặn Hạo Thiên Thi Nguyệt lại, trong mắt loé lên tia sáng phóng túng.
“Tránh ra”, Hạo Thiên Thi Nguyệt hừ lạnh, trong lòng bàn tay đã hội tụ vân hà, cô giơ tay lên đánh về phía hắn ta.
“Nể mặt mà còn không chịu”, gã thanh niên tóc tím quát lên một tiếng, hắn không lùi lại mà tiến lên, sau đó cũng vung ra một chưởng.
Ầm!
Hai chưởng va vào nhau, Hạo Thiên Thi Nguyệt lùi lại vài bước, máu tươi phụt ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt đến cực điểm.
Vèo!
Gã thanh niên áo tím như bóng ma, Hạo Thiên Thi Nguyệt còn chưa đứng vững đã lại bị thương, cô bị một chưởng của hắn ta đánh bay ngược lại, trong lúc bị đánh bật lại đó còn hộc máu không chỉ một lần.
“Ta không có thời gian chơi đùa cùng cô”, vẻ mặt gã thanh niên áo tím lạnh lùng, hắn trở tay lấy ra một thanh sát kiếm, nhất kiếm quán trường hồng, áp sát Hạo Thiên Thi Nguyệt.
“Tiểu thư”, ông già áo tím đang đánh nhau ở bên kia thấy vậy thì muốn đến cứu, nhưng lại bị hơn chục người chặn lại.
“Kết thúc rồi sao?”, khi bay ngược lại, Hạo Thiên Thi Nguyệt nở nụ cười mệt mỏi, trong miệng còn ngậm máu, hai mắt trở nên mơ màng, cô lẩm bẩm: “Phụ thân, thân nương, có lẽ Thi Nguyệt không về được rồi”.
Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một cánh tay xuất hiện, ôm lấy eo cô, hai người đứng vững trong hư không.
Cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay kia truyền tới, Hạo Thiên Thi Nguyệt vô thức nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn người đang ôm eo mình, hắn đeo một chiếc mặt nạ đã vỡ, tóc đen tung bay, chói mắt nhất chính là chữ “thù” khắc trên trán bên trái của hắn, lúc này chữ đó vẫn còn đang rỉ máu.
Rầm!
Tảng đá lớn cách đó hơn mười trượng bị gã thanh niên tóc tím bay tới va vào đổ ập xuống.
Phụt!