Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 566: Chết trong vòng tay người, thật tốt

Phía sau đám người, một lão già của nhà họ Thượng Quan bịt lấy miệng Thượng Quan Ngọc Nhi, cho dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó: “Ngọc Nhi, kể cả có dùng hết tất cả mọi sức mạnh của nhà Thượng Quan cũng không cứu nổi hắn đâu”.

Hu hu hu…!

Thượng Quan Ngọc Nhi vẫn cố gắng vùng vẫy, nơi khoé mắt cô không phải có dòng nước mắt chảy ra nữa mà là máu, giống như thể cô có thể nhìn thông qua vách đá dày dặn kia và thấy được Diệp Thành đang bị từng mũi tên đâm xuyên vào cơ thể.

Phụt! Phụt! Phụt!

Giữa đất trời, ngoài tiếng hắng giọng ra thì còn có tiếng máu bắn vọt. Nhìn từ phía xa, vách đá tung toé máu, Diệp Thành bị găm trên đó toàn thân cắm đầy sát tiễn, mái tóc buông xoã, máu tươi ướt đẫm giống như ác ma bị trấn áp trogn Cửu U.

Vẫn như trước đó, hắn không hề kêu gào lấy một tiếng, không biết mất bao lâu mới thấy hắn ngẩng đầu dậy, thần quang trong đôi mắt nhoà dần, máu cũng khô cạn.

“Nếu có kiếp sau hãy để ta làm một Ma Vương cái thế, từ từ chinh phạt, dùng huyết cốt để trải đường cho ta”, vào thời khắc sinh tử, giọng nói yếu ớt của Diệp Thành vang lên.

Hừ!

Thấy vậy, Linh Chân Thượng Nhân mới hắng giọng, ông ta phất tay cất đi cây trường thuẫn của mình còn Diệp Thành toàn thân đầy sát tiễn rơi từ không trung xuống.

Phía này, những giọt nước mắt và máu hoà lẫn làm giảm tầm nhìn của Diệp Thành, đôi mắt hắn mơ hồ nhìn Sở Huyên, giọng nói mỏi mệt: “Chết trong vòng tay người, thật tốt”.

“Con không thể chết, con không thể chết”, Sở Huyên nước mắt dàn dụa, cô điên cuồng đẩy linh lực dồi dào vào cơ thể Diệp Thành, cô muốn dùng linh nguyên mạnh mẽ bảo vệ tâm mạch của Diệp Thành nhưng tất cả cũng như muối bỏ biển, đồ đệ của cô mang trăm nghìn vết thương, thật sự đã đi tới bước cuối cùng của con đường sinh mệnh trong kiếp này rồi.

“Người…người cuối cùng cũng cài trâm Phượng Ngọc Châu rồi”, mắt Diệp Thành rưng rưng, hắn nhìn chiếc trâm cài trên đầu Sở Huyên mà đôi mắt loé sáng, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Con không thể chết, ta còn chưa làm tân nương của con mà”, Sở Huyên nước mắt dàn dụa, cô vẫn không buông tay, cô không dám buông tay, chỉ sợ lỡ buông tay thì người trong lòng mình sẽ biến thành cát bụi, hoặc có lẽ lúc này Diệp Thành trong mắt cô không còn là đồ đệ nữa mà chính là một nửa trong mối nhân duyên của cô.