Cảnh này khiến Diệp Thành thẫn thờ tại chỗ, hắn cứ thế trân trân nhìn lên phong tướng đài, cảnh tượng đẫm máu đó thật sự choán mắt, mọi thứ đều hiện lên rõ nét trong đôi mắt Diệp Thành.
“Diệp Thành, kết quả này có khiến ngươi hài lòng không?”, trên phong tướng đài vang lên điệu cười không chút kiêng dè của Doãn Chí Bình, khuôn mặt tôi độc đó của hắn trông càng hung tợn hơn, lúc này, hắn chẳng khác gì ác quỷ.
Rầm!
Sau tiếng động mạnh đó, trụ đá trên phong tướng dài sụp đổ, còn Tịch Nhan bị trói bên trên đó cũng ngã xuống.
Tịch Nhan!
Diệp Thành tiến lên trước ôm Tịch Nhan vào lòng, hắn điên cuồng đẩy linh lực vào trong cơ thể Tịch Nhan với mong muốn giúp cô giữ được tâm mạch sắp ngừng đập của mình.
“Sư…sư phụ”, Tịch Nhan mỉm cười đau đớn, cô vừa lên tiếng nói một câu, máu tươi trào ra khỏi miệng, bàn tay đẫm máu của cô bé cố gắng giơ lên xoa vào khuôn mặt Diệp Thành như muốn giúp hắn lau đi giọt nước mắt.
“Tịch Nhan, đừng nói gì, đừng nói gì cả, sư phụ sẽ cứu con, ta sẽ không để con phải chết”, Diệp Thành điên cuồng đẩy linh lực vào cơ thể Tịch Nhan, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể khiến tâm mạch kia ổn định.
“Sư phụ, Tịch…Tịch Nhan không hối hận đi…đi trên con đường này”, Tịch Nhan vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt cô bé lại bắt đầu run lên, linh quang trong đôi mắt dần dần tan biến, đôi mắt mà Diệp Thành không mong muốn nhắm lại cuối cùng cũng từ từ nhắm lại, còn đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên má Diệp Thành cũng buông thõng.
“Tịch Nhan…”, Diệp Thành gào thét nhưng tiểu nha đầu ngoan ngoãn kia lại không hề trả lời hắn.
ma khí cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm hình thành nên vòng xoáy khổng lồ cuốn bay cát bụi.
Cuối cùng, Diệp Thành cũng đặt Tịch Nhan nằm xuống, hắn từ từ đứng dậy, một đôi mắt bạo tàn và khát máu nhìn chằm chằm vào Doãn Chí Bình trên phong tướng đài, sát khí ngút trời khiến cát vàng trên mặt đất nhanh chóng kết thành hàn băng.
Gϊếŧ!
Sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn điên cuồng lao về phía Doãn Chí Bình, khí thế ác ma cuộn trào trong lòng bàn tay, hắn tung ra một chưởng Bát Hoang vào không gian.