Nguyễn Trần Ân Tĩnh

Chương 47: Hậu ký: Bạn muốn nói gì về tình yêu?

Dịch: Duẩn Duẩn

Thời điểm tôi quyết định viết cuốn sách này là vào khoảng đầu năm, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ kể về một câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt nào đó. Khi ấy tôi đang đi du lịch ở Đông Bắc, đất trời mênh mông, màu trời trắng trong như màu tuyết. Mỗi ngày khi mở mắt, việc đầu tiên tôi làm là đứng trước cửa sổ nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, rồi ngắm nhìn những bông tuyết bay phấp phới ngoài trời.

Suy nghĩ thử xem cốt lõi của câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt này rốt cuộc là gì đây? Câu hỏi này luôn lên men trong não tôi sau khi ngụm cà phê đầu tiên trôi tuột xuống cổ họng, kèm theo chút túy lúy thơm nồng đặc trưng của cà phê.

Về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, về tình yêu.

Bối cảnh ban đầu của chuyện đã được trình bày rõ ràng trong truyện ngắn: Vào cái đêm mà người con gái Nguyễn tiên sinh yêu gả cho người đàn ông khác, anh đã gặp Trần tiểu thư, từ đó cả hai bị cuốn vào một mối quan hệ khó hiểu kéo dài hơn mười năm đằng đẵng.

Không ít người hỏi tôi sau khi đọc xong truyện ngắn rằng: Xét cho cùng Nguyễn Đông Đình có từng đáp trả lại tình cảm của Ân Tĩnh hay không?

Nghe thấy câu hỏi này tôi không khỏi giật mình - tại sao lại không chứ? Hằng năm anh ấy vẫn nhớ rõ sinh nhật của Ân Tĩnh; trong đám đông ở Tsim Sha Tsui, anh ấy luôn nắm tay Ân Tĩnh; hay như lúc Ân Tĩnh nói với anh ấy rằng "Nguyễn tiên sinh, chúng ta ly hôn đi", anh ấy đã hoảng sợ và thất thố đến mức nào.

Có thể câu chuyện mở đầu với quá nhiều khó khăn, cam chịu trong cuộc sống của Ân Tĩnh: Trong lòng anh có người khác, thời điểm cô gả cho anh, trong tim anh vẫn gìn giữ một hình bóng khác.

Thay lòng, đoạn tuyệt, những từ này thật khó nghe biết mấy.

Nhưng hiềm nỗi Ân Tĩnh lại quá tốt, bầu bạn với một người lâu như vậy, lâu đến nỗi Nguyễn Đông Đình không thể không nảy sinh tình cảm với cô ấy trong mối quan hệ càng lúc càng căng thẳng này.

Một đêm nọ tôi ngồi chỉnh sửa lại mạch truyện, vừa sửa lại tuyến tình cảm của ba người Nguyễn, Trần, Hà vừa nghe ca khúc "Famous Blue Raincoat" của Leonard Cohen, trong đó có một câu rất hay: "Anh tưởng tượng đôi môi em đang ngậm một đóa hồng, chuyên gia đi đánh cắp tình yêu". Lúc bấy giờ đã là một giờ rạng sáng rồi, tôi đột nhiên muốn gọi điện thoại cho cậu bạn P của mình để hỏi cậu một cậu liên quan đến tình yêu.

Khi đó chàng thanh niên có máu văn nghệ sĩ này vừa mới rơi vào vòng xoáy của tình yêu, tôi nghĩ chắc có lẽ cậu ta đang làm việc hoặc có lẽ đang hẹn hò gì đó, tóm lại là còn chưa vào giấc. Quả nhiên, chuông điện thoại vừa reo tiếng thứ hai, cậu ta đã bắt máy, tôi bèn vào thẳng luôn vấn đề: "Hỏi cậu nhé, cảm giác yêu một người là thế nào?" Có lẽ là vì anh chàng đã trải qua những cảm giác ấy rồi nên chẳng thèm suy nghĩ nhiều, bèn trả lời tôi luôn: "Là cậu muốn thấy người ấy cười, muốn người ấy được vui, cho dù người ấy có phạm sai lầm lớn đến đâu, cậu cũng sẽ tha thứ cho người ấy."

Là cậu muốn thấy người ấy cười, muốn người ấy được vui, cho dù người ấy có phạm sai lầm lớn đến đâu, cậu cũng sẽ tha thứ cho người ấy - Thì ra, đây chính là định nghĩa về tình yêu của một người đàn ông đang yêu.

Sau này tôi đã dùng câu này trong "Nguyễn Trần Ân Tĩnh". Câu chuyện này tôi không biết mình đã sửa đi sửa lại bao nhiêu lần, đến nỗi khi nhìn lại bản đầu tiên và bản cuối cùng của mình, tôi ngỡ ngàng phát hiện không thể tìm thấy một câu giống nhau nào.

Trừ bỏ câu này luôn ở đó, từ bản đầu tiên cho đến bản cuối cùng, nó vẫn luôn ở đó, không biến mất và bất di bất dịch, như thế nó đã khảm sâu vào trang giấy.

Yêu là gì? Là cậu muốn thấy người ấy cười, muốn người ấy được vui, cho dù người ấy có phạm sai lầm lớn đến đâu, cậu cũng sẽ tha thứ cho người ấy.

Thế nên sau này Ân Tĩnh mới tha thứ cho Nguyễn tiên sinh.

Nguyễn tiên sinh cũng nguyện ý thay đổi vì cô gái mình yêu.

"Cảm giác yêu một người là thế nào?"

Cậu ta bảo: "Là cậu muốn thấy người ấy cười, muốn người ấy được vui, cho dù người ấy có phạm sai lầm lớn đến đâu, cậu cũng sẽ tha thứ cho người ấy."

"Vậy còn tình yêu thì sao?"

"Hoặc cậu chiếm nó làm của riêng, hoặc cậu biến nó thành vĩnh hằng." Trong ống điện thoại, cậu ta nói rất từ tốn.

Sau đó tôi cúp máy. Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ đến một câu trong "Thư Kiếm Ân Cừu Lục" của tác gia Kim Dung: "Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ".(*)

(*) Nguyên văn 慧极必伤, 情深不寿: Ý nói người quá thông minh ắt sẽ bị tổn thương, người quá nặng tình hẳn sẽ sống không thọ

Có lẽ chính vì tình thâm bất thọ nên cõi đời này thứ không bao giờ có thể trở thành vĩnh hằng đó chính là tình yêu. Như William Butler Yeats đã từng yêu Maud Gonne cuồng nhiệt đến nhường vậy, thế mà một trăm năm sau, người đời chỉ nhớ đến những vần thơ thấm đẫm tình ý của Yeats viết dành tặng cho một người con gái "Bao kẻ đắm say khoảnh khắc em kiều diễm, yêu nhan sắc em dẫu chân thành hay dối giả, nhưng chỉ có một người yêu hồn em vô ngã, và yêu cả muộn phiền qua từng dấu chân chim"(*), song mấy ai còn nhớ đến một Maund Gonne xinh đẹp?

(*) Trích trong bài thơ "When you are old" của Yeats, bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên, đây mới là bài thơ gốc, bài hát tiếng Trung chỉ là bản dịch lại của bài này thôi. Nếu bạn có hứng thú có thể tìm hiểu về mối tình của nhà thơ Yeats và người con gái cách mạng Maund Gonne.

Đau đớn làm nên sự bất hủ, những mối tình bất thành làm nên những vần thơ bất diệt, thế nhưng người đọc thơ, lại chẳng có ai đoái hoài hay quan tâm đến thành quả ấy từ đâu mà ra.

Dù chỉ ngắn ngủi chẳng tày gang, nhưng đoạn tình yêu cuộn trào mãnh liệt ấy lại không hề ngắn ngủi chút nào?

Tình thâm, thì bất thọ.

Thế nhưng dẫu biết rõ tình thâm thì bất thọ, nhưng chuyện duy nhất con người ta muốn làm khi va phải tình yêu lại chính là nhảy vào.

Mù quáng nhưng nhiệt thành, vụng về mà sốt sắng, dùng hết sức bình sinh, bất chấp tất thảy mà chìm đắm.

Vì vậy mọi người đừng hỏi tôi rằng Ân Tĩnh yêu Nguyễn tiên sinh vì điều gì, cũng đừng hỏi tôi tại sao Hà Thu Sương lại nhớ mãi không quên Nguyễn tiên sinh... khi tình yêu đến, khi lý trí và con tim vật lộn bất định, thì có lẽ lựa chọn mà bạn có thể làm cũng sẽ tương tự như Ân Tĩnh.

Chỉ mong là "Nguyễn tiên sinh" mà bạn gặp là một người chân thực và ngay thẳng, chỉ theo đuổi và truy cầu một mục đích duy nhất.

Mong các bạn sẽ gặp được đức lang quân như ý, nhưng không phải trải qua những năm tháng thăng trầm, gian khổ như Ân Tĩnh.

Cầu chúc các bạn được vui khỏe, và đạt được những gì mà các bạn mong muốn.

Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc.

Lã Diệc Hàm.

Tháng 11, năm 2015, viết tại nhà ở Tuyền Châu.

~~~

P/s: Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ! Chúc mọi người sức khỏe!