Nguyễn Trần Ân Tĩnh

Chương 15

Dịch: Duẩn Duẩn

Người phụ nữ được cậu phục vụ cầm bảng tên bên cạnh, hiển nhiên không phải dạng phách lối ngạo mạn, cũng chẳng phải kiểu kiêu kì lộng lẫy như cô thiên kim tiểu thư đại gia bất động sản. Cô nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, vừa nhấm nháp ly cocktail, vừa ngắm nhìn mấy kẻ ăn chơi trác táng chung quanh, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi nom vô cùng kì quái, tạo cho người ta cảm giác cô nàng đang rất bàng quan và xa rời thế giới. Ồ, và chiếc đồng hồ mà cô nàng đang đeo, nhìn thoáng qua cũng chỉ là chiếc đồng hồ bạch kim rẻ tiền, nhưng trong đám người này, có kẻ hay chơi hàng hiệu chợt thốt nhỏ một câu: "Trời ạ! Chiếc đồng hồ cô ấy đang đeo không phải là Van Cleef & Arpels phiên bản giới hạn đấy chứ?"

"Vị này ấy à..." Marvy định bụng công khai thân phận thay Ân Tĩnh một phen, ai ngờ Ân Tĩnh đột nhiên đặt sẽ ly rượu xuống, nhìn người đàn bà trung niên đang đứng cạnh Hà Thu Sương - phải, là người vừa mới rồi băn khoăn không biết chiếc đồng hồ mà cô đang đeo có phải của Van Cleef & Arpels hay không: "Trương phu nhân, mẹ chồng cháu nhờ cháu hỏi thăm phu nhân. Sinh nhật năm nay của mẹ, Trương tiên sinh đã đích thân đến Hồng Kông gửi tặng bà bức tranh Bách thọ*, bà thích lắm, bà nhờ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe cũng như cảm ơn đến Trương phu nhân ạ."

(*) Bức tranh có một trăm chữ Thọ

Thoáng chốc, Trương phu nhân trợn to cả hai mắt: "Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ cô đây là..."

Ân Tĩnh cười mỉm, không có ý tiết lộ về danh tính của mình.

Bởi hơn nửa tiếng trước, chính cô đã nói với Nguyễn tiên sinh rằng - "Đây không phải Hồng Kông, không ai biết em là vợ anh cả." Cổ nhân có câu: Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy*, không phải sao?

(*) Nguyên văn 话既出口, 驷马难追: Một lời nói ra, có bốn con ngựa cũng không đuổi kịp. Đã nói ra thì không thể thu lại được, nhất định phải giữ lời.

Cho nên cô không tiết lộ danh tính, mà chỉ nhìn bà Trương với ánh mắt trông có vẻ không tầm thường chút nào. Rất nhanh, Trương phu nhân đã lên tiếng thay cô: "Ôi dào, người ta không muốn tiết lộ thân phận thì đừng hỏi, tóm lại là người có máu mặt, không cần tra xét, cô ấy tuyệt đối không đi trộm một sợi dây chuyền đâu..."

Vị thiên kim bên cạnh vốn là con gái của đại gia bất động sản, thế nên mọi người cũng đoán được người phụ nữ này hẳn có chút lai lịch, nay lại thêm lời của Trương phu nhân, ai nấy đều vô cùng bối rối, hết tôi nhìn anh rồi anh lại nhìn tôi, vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí cũng từ từ hòa hoãn.

Ngay khi có người định rời đi, Hà phu nhân vốn điềm tĩnh, tao nhã bỗng nhiên hỏi một câu: "Thu Sương, tối nay hai vị tiểu thư này có tiếp xúc với con không?"

Hà Thu Sương như thể nghĩ ra điều gì đó: "Phải rồi! Suýt nữa thì quên mất, tối nay cô ta là người đứng gần con nhất - vâng, chính là cô ta!"

Ngón tay thon thả chỉ thẳng mặt Ân Tĩnh, ánh mắt kiên định và khinh thị ấy, đúng là khiến người ta không khỏi bật cười.

Người phụ nữ này, sao không đi diễn kịch nhỉ?

"Hà tiểu thư, tôi biết từ trước đến nay ngậm máu phun người là điểm mạnh của cô, nhưng lời mới rồi của cô đã xúc phạm đến nhân phẩm của tôi. Nếu như sợi dây chuyền không có ở chỗ tôi, thì cô định thế nào?"

"Có ở chỗ cô hay không, mọi người kiểm thì biết." Hà Thu Sương không đáp, ngược lại Hà phu nhân đã mở miệng trước. Cặp mắt giống hệt Hà Thu Sương, có điều sắc sảo và lý trí hơn hẳn, đang nhìn chằm chặp vào Ân Tĩnh.

"Cậu nom cặp mắt của bà già đó kìa," Marvy xùy một tiếng, quay đầu nói nhỏ bên tai cô: "Bà ta đang nói 'con nhỏ chết dở, mày xong đời rồi' đấy."

Ân Tĩnh cười khẽ: "Chưa cần bàn đến chuyện có ở chỗ tôi hay không, điều quan trọng chính là, mới rồi tiểu thư đã xúc phạm đến nhân phẩm của tôi." Giọng cô nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn mẹ Hà cũng dịu dàng, song chẳng hiểu vì cớ gì lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run: "Hà phu nhân, sao phu nhân lại tùy tiện phỉ báng người ta như thế. Con cái cũng không được dạy bảo đoàng hoàng. Nếu tôi không phải là kẻ trộm thì sao?"

"Tôi sẽ xin lỗi cô ngay trước mặt mọi người.

Lời vừa dứt, tất cả đều kinh hãi!

Hà Thành cũng xem như là nhân vật có máu mặt ở thành phố này, quan hệ cả hai giới hắc bạch, ai gặp cũng phải nể ông ta mấy phần, thế mà tối nay Hà phu nhân lại nói những lời ấy với một cô gái không biết tên, xem chừng... A! Người phụ nữ này chắc chắn đã trộm đồ, chẳng những thế còn bị Hà phu nhân bắt tại trận!

Thế là tiếng ầm ĩ lại vang lên: "Còn không mau giao túi ra?"

"Thôi, thôi, thôi, đưa túi cho bọn họ đại đi!" Marvy khoát khoát tay, giọng điệu như thể bố thí cho những kẻ ăn mày: "Uống có ly rượu cũng làm mất cả hứng, này thì cầm lấy!" Cô nàng vừa nói, vừa bực mình lia cái túi xách ra phía trước.

Quần chúng phẫn nộ, giương cung bạt kiếm, mũi tên nhọn trong mắt mọi người như muốn đâm xuyên cả màn đêm yên tĩnh.

Hiềm nỗi, ngay trước lúc tên đối diện đưa tay ra lấy túi, một chất giọng lạnh lùng đã ngăn chặn hết thảy: "Muốn lục soát cô ấy, chi bằng tới lục soát tôi trước."

Là Nguyễn Đông Đình.

Đám người rối rít dạt sang hai bên, vô cùng tự động và ý thức, nhường ra một không gian tương đối cho đôi nam nữ.

Trước ánh mắt bao người, bóng dáng cao lớn kia vẫn thong dong đi về phía này. Vững vàng mà trầm ổn, không nhanh cũng không chậm.

Vẻ mặt Ân Tĩnh biến đổi một cách lạ kỳ - ra mặt vào lúc này, chẳng lẽ Nguyễn tiên sinh...

Đúng vậy! Anh bước đến chỗ Ân Tĩnh, khi mọi người còn đương tròn mắt nhìn anh, Nguyễn tiên sinh đã nhận lấy túi xách từ trong tay Marvy: "Trước khi chư vị muốn lục soát túi của vợ Nguyễn mỗ, có phải nên lục soát Nguyễn mỗ trước hay không?"

"A Đông!" Hà Thu Sương và mẹ Hà không hẹn mà cùng kêu ré lên, một kẻ thì kinh ngạc, một kẻ thì tức tối.

Nhưng ai nấy đều đã nghe trọn câu nói vừa mới rồi - vợ Nguyễn mỗ!

Nguyễn tiên sinh nhìn chằm chặp đám người đang hết sức bàng hoàng với vẻ không đổi sắc. Trương phu nhân thậm chí còn buột miệng bật thốt: "Tôi đã nói mà, còn ai có thể biết bức tranh Bách thọ kia nữa chứ? Quả nhiên là vợ của Nguyễn tổng!" Nhân lúc lời này đẩy sự kinh ngạc lên cao độ, anh nhẹ nhàng vẫy tay về phía vợ: "Ân Tĩnh." Giọng anh trầm thấp: "Lại đây, Ân Tĩnh."

Ân Tĩnh cũng kinh ngạc không kém bất cứ ai, cho đến khi Marvy đẩy cô một cái: "Sao lại ngẫn ra đấy? Còn không mau qua đó?" Nguyễn tiên sinh đã tiến lên hai bước, nắm chặt tay cô, tay còn lại giơ cái túi lên, tròng mắt đen láy đồng thời quét qua đám người tỏ vẻ nghĩa khí: "Giờ còn ai cho rằng Nguyễn phu nhân cần phải đi trộm một sợi dây chuyền nữa không?"

Tốt, tất cả đều im miệng.

Trò hề kết thúc, chuyện tới nước này, đáng nhẽ nên có một cái kết hợp tình hợp lý mới phải.

Nhưng bất thình lình thay, người phụ nữ được anh dắt tay đột nhiên đoạt lấy cái túi xách.

Ngay lúc hiện trường lặng ngắt như tờ, người phụ nữ đoạt lấy túi xách trong tay anh - trước mặt bao người, "rẹt" một phát, đổ hết đồ đạc bên trong ra!

Son môi, phấn phủ, thẻ phòng khách sạn, một xấp đô la Hồng Kông và một xấp nhân dân tệ được cột lại gọn gàng - ngoài ra chẳng còn gì khác nữa!

"Chồng tôi lấy nhân cách ra bảo đảm, còn tôi lấy sự thật ra bảo đảm." Giọng Ân Tĩnh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh giá như băng.

Ai nấy đều hết sức giật mình, kể cả Nguyễn Đông Đình, ngay sau đó, tất cả cùng nhìn Hà phu nhân với ánh mắt đầy ẩn ý!

Mới rồi ai đó ở chỗ này đã mạnh mồm thề thốt, nếu đồ không có trong túi cô sẽ công khai xin lỗi cô?

"Chuyện này..." Quả nhiên, Hà phu nhân lập tức đổi sắc mặt. Hà Thu Sương giựt lại túi của Ân Tĩnh với vẻ không tài nào tin nổi, kiểm tra từ trong ra ngoài đến mấy bận.

Nhưng không có là không có.

Ân Tĩnh và Marvy nhìn nhau cười.

"Hà phu nhân, lát nữa đừng quên xin lỗi đấy!" Giọng Marvy hết sức khoái trá.

Trận hài kịch tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không, mọi người đã nhầm.

Ngay lúc mẹ con nhà họ Hà chuẩn bị bỏ đi trong cơn tức cuồng nộ, Ân Tĩnh vốn trầm lặng, điềm đạm bỗng vô hại ngăn lại: "Khoan đã, Hà phu nhân."

"Còn gì nữa?" Bà Hà điên hết mình mẩy quay ngoắt đầu.

Cô mỉm cười, nhẹ giọng phân bua: "Mới rồi chẳng phải Hà tiểu thư yêu cầu mọi người chủ động giao túi ra sao? Ở đây hình như chỉ còn Nhan tiểu thư, Hà tiểu thư và phu nhân là chưa giao túi ra đấy ạ?"

Bầu không khí bỗng lạnh lẽo cực điểm, áp suất tụ rất thấp, hai mẹ con nhà họ Hà nom cực kỳ giận dữ.

"Cô!"

"Hà phu nhân, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy."

"Được! Được lắm! Con nhỏ này..."

"Mời---"

"Rào!" Cả ba cái túi xách đồng loạt được mở ra, vật phẩm bên trong đổ ào ạt xuống đất. Vào khoảnh khắc cuối cùng, một tia sáng chòi lòa thoáng hiện trong chiếc túi xách vừa mới được mở ra, sau đó là một tiếng "bốp", một viên kim cương tinh xảo phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn chói lọi. Mọi người đồng loạt "A" lên một tiếng chói tai, sau đó tất cả đều ngậm miệng lại.

Sợi dây chuyền kim cương mất tích trong truyền thuyết, nửa giây trước vừa mới rơi ra từ túi xách của Hà Thu Sương.

Sáng mù mắt mọi người.

Bên này đã loạn thành hiện trường của một vụ tai nạn, Marvy bất chợt cười khúc khích: "Lạ thật! Dây chuyền này không phải nên ở trên cổ Hà tiểu thư ư? Sao bây giờ lại trốn vào túi xách thế này?"

Linh cảm được một trận đấu mồm sắp diễn ra, Ân Tĩnh cũng chẳng có lòng ham chiến, ngước mắt lên thì thấy Nguyễn tiên sinh đã giơ cánh tay ra, cô bèn mau chóng thu dọn lại túi xách, rồi khẽ móc tay vào khuỷu tay anh. Lại trở về là Nguyễn tiên sinh và Nguyễn phu nhân trên tạp chí như trước.

Về hai mẹ con kia, để cho Marvy đối phó vậy. Chuyện này đối với cô nàng vốn chỉ là chuyện muỗi.

Hai người đi đến cái bàn cách xa chỗ náo nhiệt kia nhất. Suốt cả chặng không ai nói với ai câu gì, cho đến khi Nguyễn tiên sinh ngồi xuống ghế, cố ý chiếm chỗ trống bên ngoài, Ân Tĩnh mới đi qua ngồi xuống bên cạnh anh: "Thực ra, anh không cần phải nhận là quen em."

Trông Nguyễn Đông Đình như thể vừa nghe được câu hoang đường gì đấy: "Em tưởng tôi tệ đến mức ấy ư? Thấy vợ mình bị ức hϊếp mà không dám làm gì?" Anh tức giận lườm nguýt cô một cái, đoạn quay đầu, nhìn phía bên kia đang chiến đấu hăng say, giọng nói lại trầm xuống: "Mặc dù tôi biết, không có tôi, em cũng sẽ không ngốc nghếch bị người ta ức hϊếp."

Ân Tĩnh nhìn sang theo ánh mắt của anh, chỉ thấy Hà Thu Sương đang bị Marvy chọc kháy đến bỏ bừng cả mặt. Mơ hồ, còn nghe được cô nàng đang 'đâm chọt' người ta: "Tôi bảo mà, ở Hồng Kông còn dám mò đến tận cửa bắt nạt vợ cả nhà người ta, huống chi là địa bàn của mình? Hừ! Người thứ ba như Hà tiểu thư đúng là càng ngày càng tiện tay..." Từ đáy lòng, sự cảm kích của cô đối với cô bạn này lại cao hơn một bậc, song mặt ngoài cũng chỉ tỏ hờ hững, đón ý Nguyễn tiên sinh vừa nói: "Quá tam ba bận, em không thích gây gổ với người khác, không có nghĩa em là con ngốc. Bị người ta vả miệng lần nữa, cũng sẽ có lúc muốn đánh trả."

Lần thứ nhất không đánh trả gọi là khoan dung, lần thứ hai không đánh trả gọi là khí phách, lần thứ ba không đánh trả gọi là đồ ngu, đáng đời bị đánh thêm lần nữa.

Nguyễn Đông Đình nhìn cô: "Em có thể nói với tôi."

"Thật ư? Nhưng nếu đối tượng em muốn đánh trả là Hà Thu Sương thì sao?"

Cuộc tranh cãi bên kia đã lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Đông Đình còn chưa kịp trả lời, Hà Thu Sương đã tức giận hét lớn: "Tra thì tra! Ai sợ ai?"

Ân Tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang hùng hổ rời khỏi hội trường.

Nguyễn Đông Đình đứng lên, đi về phía Hà phu nhân: "Bác Hà, tiệc dùng thử sắp bắt đầu rồi, mọi người tính làm gì vậy?"

Dễ thấy Hà phu nhân đã bị Marvy chọc tức quá chừng: "Nhan tiểu thư không chịu dàn hòa, cương quyết muốn tra camera, xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì!"

Ân Tĩnh chau mày. Nguyễn tiên sinh cũng chau mày, trừng mắt nhìn Marvy.

Nhưng người phụ nữ kia chỉ chớp mắt khoái trá: "Yên tâm đi Nguyễn tổng, hết thảy cứ giao cho tôi xử lý.

Không ai để ý khi cô nàng nói những lời này, đôi mắt phượng xinh đẹp cất giấu tâm tư gì.

Ân Tĩnh vốn không muốn dính vào, nhưng Marvy cứ sống chết kéo cô cho bằng được. Sau nửa giờ quan sát camera, tất cả mọi người đều hết sạch hứng thú, đúng lúc Nguyễn tiên sinh toan nhấc chân rời đi thì Trương phu nhân đột nhiên thét một tiếng kinh hãi: "Đây, đây không phải là Hà tiểu thư à?"

Giữa đoạn video giám sát, lúc 18 giờ 46 phút, một người phụ nữ cao gầy, tóc xoăn sõa ngang vai, trong chiếc váy đỏ thẫm vội vã đi ra từ phòng VIP.

Camera hiệu quả cực kỳ tốt, rõ ràng là chụp từ phía bên kia hành lang, cách đó gần 30m, mà hình ảnh vẫn rõ nét, thậm chí động tác người phụ nữ vội vàng nhét sợi dây chuyền vào túi rồi lấy thỏi son ra tô môi, cũng thấy rất rõ ràng!

Cho dù đầu cô ta có cúi gằm từ đầu đến cuối thì nhìn chiếc váy đỏ thẫm, mái tóc xoăn dài gợn sóng, cùng với đôi cao gót màu đen, người nào tinh mắt cũng biết đó là Hà Thu Sương.

Cho dù khung cảnh trong phòng bị cánh cửa che lại thì nhìn động tác nhét sợi dây chuyền rồi tô lại môi soi ấy, người rành đời cũng biết trong đó mới rồi vừa xảy ra chuyện gì.

Trong nháy mắt, bầu không khí thật lúng túng biết bao - Hà Thu Sương quần áo xốc xếch đi ra từ trong phòng, còn người trong phòng...

Đã có mấy cặp mắt lặng lẽ dòm ngó Nguyễn Đông Đình.

Câu nói của Marvy càng làm cho nỗi nghi hoài của họ thêm phần rối rắm: "Trời ạ! May là lúc đó Nguyễn tổng đang ở cùng với Nguyễn phu nhân, nếu không nhìn thấy cảnh tượng khó bề giải thích này, gia đình lại xào xáo không vui. Gióng theo một câu tục ngữ thì, Nguyễn tổng của chúng ta chính là 'quýt làm cam chịu' đây!"

Một lời phán đã làm rối loạn mọi suy đoán, càng làm cho vở kịch thêm phức tạp: Cái gì? Người đàn ông bên trong không phải Nguyễn tiên sinh? Vậy còn có thể là ai?

Chỉ có Ân Tĩnh là vẫn tỉnh táo như lúc đầu, không tham gia vào hàng ngũ suy đoán lung tung.Không phải là không muốn suy đoán, mà là không cần thiết - "May là lúc đó Nguyễn tổng đang ở cùng với Nguyễn phu nhân"? Ha! làm sao có thể "ở cùng" được cơ chứ? Lúc đó cô đang đứng một mình trong hội trường chờ Marvy trở lại - sao có thể "ở cùng" một chỗ được cơ chứ?

Ở cùng anh, nên là một cô gái khác, không phải sao?

Mà lúc này, giọng nói của người phụ nữ kia gần như là cuồng loạn: "Nhan Hựu Vũ, cô đừng có nói bậy! Người đó không phải tôi! Vốn dĩ không phải tôi!" Thu Sương trông như thể phát điên.

Marvy vẫn tỉnh bơ như không: "Tôi nói là cô à? Hà tiểu thư, đừng có không đánh đã khai thế chứ?"

Khung cảnh ngày càng thêm hỗn loạn, trong đầu mỗi người đều có một suy đoán, người trông bình thường nhất lại là Nguyễn Đông Đình, kẻ mới rồi thiếu chút nữa oan uổng.

Ánh mắt anh nghiêm túc theo dõi bóng người màu đỏ trong đoạn camera, cho đến khi người phụ nữ bên cạnh xoay người, không dấu vết rời khỏi phòng giám sát.

"Ân Tĩnh!" Anh cũng sải bước đi theo cô, nắm lấy cánh tay cô bên ngoài phòng giám sát: "Em tính đi đâu?"

Đi đâu ư? Còn có thể đi đâu được nữa? Trong đầu cô tự nghĩ, đi đến một chỗ không có anh.

Nhưng thấy sau lưng có người đang lục tục đi ra, cô lại nhẹ nhàng rút tay về: "Tiệc dùng thử sắp bắt đầu rồi, em đi xuống hội trường."

Có một kiểu người tính khí cực kỳ xấu, nó không toát ra từ lông mày, ánh mắt hay trong lời nói đầy mùi thuốc súng. Người đó không nói chuyện, nhưng xung quanh lại bao phủ một bầu ám khí "chớ lại gần", bán kính hàng chục mét, ai nấy đều e dè tránh xa chín mươi dặm.

Nguyễn Đông Đình chính là người như vậy.

Mười phút trước, khi anh giơ khuỷu tay, ra hiệu cho Ân Tĩnh khoác vào, người phụ nữ kia lại làm như không thấy. Lúc đầu, anh còn không tin cô lại dám chống đối anh trong trường hợp như này, bèn tiến lên hai bước kéo giật tay cô lại: "Nói với Nhan tiểu thư một tiếng, lát nữa đến chỗ tôi ngồi."

Ai ngờ cô lại rụt tay về: "Em đã hứa với cô ấy rồi."

Anh sửng sốt, cô cũng phớt lờ anh...

"Trần Ân Tĩnh!"

"Trước mắt bao người thế này, xin Nguyễn tiên sinh hãy giữ tự trọng." Chất giọng cô lạnh nhạt, dứt lời liền rời khỏi người anh.

Kể từ khoảnh khắc đó, khuôn mặt Nguyễn Đông Đình vẫn thúi hoắc cho đến tận bây giờ.

Hội trường tiệc dùng thử lại tiếp tục chật ních kẻ quần là áo lượt, dầu thơm sực nức. Đại khái là thế lực nhà Hà Thành quá mạnh, tất cả mọi người đều nhất trí lựa chọn không thấy chuyện vừa rồi.

Chẳng qua chỉ kéo dài thời gian bắt đầu bữa tiệc thêm một giờ, không có sự gì khác.

Có điều cô đã mất khẩu vị.

Marvy ở bên cạnh chặc lưỡi cảm thán: "Sản phẩm mới gì chứ? Đây vốn là bản chép lại hoàn toàn của người khác! Cậu nếm thử món này đi, Cappuccino di seppie al nero in versione classica o distesa (Cappuchino sốt mực nang cổ điển). Năm ngoái tớ mới ăn món giống hệt vầy ở Padova!" Giọng cô nàng đột nhiên trầm xuống: "Nghe nói doanh thu Hà Thành dạo này đang sa sút. Gã họ Hà kia càng ngày càng thích bắt chước các món ăn nổi tiếng nước ngoài. Tiếc hẳn, khẩu vị người Trung Quốc với người phương Tây sao mà giống nhau được... Ân Tĩnh? Ân Tĩnh?"

"Hả?" Cô định thần lại, thấy cô bạn thân nhìn mình với vẻ đầy nghi hoặc: "Cậu sao thế?"

Cô lắc đầu, thở dài mấy tiếng vô thanh: "Marvy, tớ đi trước đây."

"Đi đâu?"

"Đến bệnh viện thăm Sơ Vân."

Marvy ủ rũ bảo, nhiệm vụ của cô nàng là nếm thử món ăn trong bữa tiệc dùng thử, thành thử không thể đi cùng với Ân Tĩnh.

Cô bắt một chiếc taxi, ngồi bần thần suốt cả quãng đường, từ khách sạn đèn đuốc sáng choang đến bệnh viện đêm khuya vắng người.

Phòng bệnh của Sơ Vân cũng yên ắng như không gian xung quanh bệnh viện. Bước đến cánh cửa phòng mở hé, Ân Tĩnh nhìn thấy bên trong ngoài Sơ Vân ra còn có một dì trạc cỡ tuổi năm mươi. Bầu không khí có vẻ hơi trầm lắng, cô đang tính gõ cửa thì vừa hay nghe thấy giọng Sơ Vân: "Ngồi thêm lát đã ạ, dì đừng đi gấp thế."

"Nguyễn tiểu thư, ngày mai, ngày mai được không? Ngày mai tôi nhất định sẽ trở lại thăm cô!" Giọng dì ấy nghe rất vội vã, khuôn mặt tốt bụng nhìn qua có vẻ khá khó xử: "Nếu tôi còn chưa đi, sẽ không kịp ca tối mất!"

"Nhưng..." Sơ Vân còn định nói gì nữa, cặp mắt to vừa nhìn thấy Ân Tĩnh ở cửa liền thay đổi nét mặt: "Chị tới đây làm gì?"

Có thể thấy cô không được bệnh nhân chào đón đến mức nào. Ân Tĩnh có chút lúng túng, còn dì kia thì như được ân đại xá, đứng lên: "Cô là?"