Nguyễn Trần Ân Tĩnh

Chương 8

Dịch: Duẩn Duẩn

Đau đớn và bỏng rát truyền tới từ cái tát in hằn trên má.

Ân Tĩnh sững sờ hồi lâu mới lấy tay che mặt - phải, ngay vừa mới rồi, nửa phút trước, cô đã bị người phụ nữ này tát thẳng vào mặt. Cô đường đường là Nguyễn phu nhân, trải qua sinh nhật cùng chồng mình trong một khách sạn, lại bị người ngoài cho một cái bạt tai vào mặt!

Nguyễn Đông Đình tức giận ngút trời phóng lên trước, kéo giật người phụ nữ ấy qua: "Hà Thu Sương, em điên à?"

"Đúng, em điên đấy! Em điên nên mới để anh đối xử với em như vậy! Bỏ một đống chuyện ở Hạ Môn chạy tới đây tìm anh, vậy mà anh bắt em đợi hai ba tháng trời liền, anh tưởng em rảnh rỗi lắm sao? Đừng quên, anh kinh doanh khách sạn, nhà em cũng kinh doanh khách sạn! Anh bận rộn em cũng chẳng ngồi chơi xơi nước! Thế mà bây giờ thì sao? Em ở đây bao lâu rồi, ngày nào anh cũng nói bận bịu, không chịu tới gặp em lấy một lần. Chẳng phải khách sạn có nhiều chuyện lắm ư? Chẳng phải..."

"Đủ rồi!" Lửa giận của anh cũng không vì những lời đó mà lắng xuống: "Xin lỗi cô ấy ngay cho anh!"

"Em..."

"Nói mau!"

Âm lượng tăng cao đột ngột cùng khuôn mặt hung dữ ấy ép đôi mắt tràn đầy căm hờn của Hà Thu Sương đỏ sọng lên.

Thế nhưng cô ta quả tình chưa từng thấy khuôn mặt Nguyễn Đông Đình khủng bố đến vậy. Thấy Ân Tĩnh ôm chặt gò má bị tát đến đỏ bừng, anh buông Hà Thu Sương ra, quay lại kéo tay Ân Tĩnh: "Đừng che, để tôi xem!" Một đôi lông mày rậm chau chặt lại, nhất là khi nhìn thấy gương mặt sưng tấy của cô, lửa giận trong mắt anh lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn: "Hà Thu Sương, nếu em còn không chịu xin lỗi cô ấy thì lập tức thu dọn hành lý rồi cút về Hạ Môn của em ngay cho anh!"

Trong lòng Hà Thu Sương cả kinh! Thấy Nguyễn Đông Đình cũng không có vẻ đang nói đùa, thế là cô ta không cam lòng đành lầu bầu một tiếng: "Xin lỗi."

"Nói to lên!"

"Tôi! Xin! Lỗi! Đủ chưa?"

Đủ chưa? Đột nhiên không đầu không đuôi xông vào tát người ta một cái, chỉ một câu xin lỗi thế là đủ ư?

Vậy mà trông cô ta như thể oan ức vô cùng, sau khi hét lớn chữ "Đủ chưa", từng giọt nước mắt to chừng hạt đậu bỗng rơi xuống lã chã: "Là ai đã hứa cô ấy chỉ là Nguyễn phu nhân trên mặt chữ? Rõ ràng lúc đầu đã quyết là thế, vậy mà giờ thì sao? Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cô ấy, không chừng ngay mai lại dắt cô ấy đi dạo phố! Ngày mốt thì sao? Tương lai thì sao?!"

Nguyễn Đông Đình vốn còn đen mặt, song nhìn thấy khuôn mặt khóc đến hoa lê đái vũ của ai đó, lạnh lùng trong giọng nói cũng khẽ nhạt đi: "Đủ rồi! Em làm sai mà còn mặt mũi để khóc à?"

"Tại sao lại không còn mặt mũi để khóc? A Đông, là anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời..."

Nửa đêm lạnh lẽo ở Hạ Môn năm ấy, trước linh cữu của A Trần, anh đã chạy đến bên cô ta và nói: "Thu Sương, anh đã hứa với A Trần trước khi lâm chung, nhất định sẽ chăm sóc em và tìm cho em một bác sĩ tốt nhất."

Thì ra chuyện đã bấy lâu nay, vậy mà chưa một ai quên lãng. Cô, anh, và cả cô ấy.

"Anh đâu có biết, người ở khắp Hạ Môn đều cười nhạo em không có liêm sỉ, biết rõ là anh đã kết hôn mà ngày nào cũng lao đầu tới đây. Nhà họ Hà bọn em ở Đại lục cũng có mặt mũi chứ..." Tiếng khóc thút thít dần biến thành tiếng khóc nức nở, từ từ đánh trúng vào chỗ yếu mềm nhất trong trái tim cứng rắn của người đàn ông.

Sau đó thì sao?

Sau đó nữa thì sao?

Người chồng trên danh nghĩa của cô - thực chất là một người xa lạ, thấp giọng thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, đừng khóc nữa." Bàn tay to bất lực giơ lên, kéo cô nàng khóc sướt mướt vào ngực.

Ai đó đã nói đứa trẻ đang khóc sẽ được kẹo? Bạn thấy đấy, sự thực quả đúng như vậy.

Đứng cạnh đôi tình nhân thân thiết này, cô bỗng dưng không biết phải đặt tay ở đâu cho phải - không, cô không nên ôm gò má còn đau rát của mình, bởi như thế trông thật đạo đức giả.

Nhưng mà nào chỉ là đôi tay? Cả người cô phảng phất như một vật vô duyên từ đâu rơi xuống, còn cố gắng đừng ỳ lại chỗ này, làm kỳ cả cản mũi cho đôi tình nhân đó ư.

Xem chừng không phải Hà Thu Sương nên ra ngoài, mà là cô - Trần Ân Tĩnh nên ra ngoài mới phải.

Tiếng đóng cửa lại nhẹ nhàng vang lên, bị tiếng gào khóc của Hà Thu Sương lấn át. Ân Tĩnh rời khỏi phòng số 01, hành lang sâu thẳm và hẹp dài, cô đi một hồi mới xoay người ấn nút xuống thang máy, nghe tiếng thang máy kiểu xưa đang ì ạch leo lên.

Cỗ vẫn nhớ như in khi Nguyễn tiên sinh tiếp quản Nguyễn thị, mẹ hỏi thang máy có cần thay cái mới hay không, anh nói không, anh thích những thứ thời Victoria, và cũng thích những phong cách kiểu cũ. Trừ cái này ra, mọi thứ trong khách sạn đều được trang hoàng lại hoàn toàn: Anh thích phong cách Châu Âu, thích những đường nét mạnh mẽ trên trần nhà của phòng trà buổi sáng, thích những bông lan tử la thơm ngát trong vườn hoa phía sau khách sạn - hóa ra tất cả mọi thứ anh thích, cô đều nhớ.

Thang máy chậm rãi lên đến tầng 38, mở ra, một người đàn ông đội chiếc nón mềm và đeo kính đen bước ra.

Ân Tĩnh không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua khi ánh mắt chạm phải chiếc ba lô màu đen khổng lồ không có bất kỳ logo thương hiệu nào, cô bất chợt giật mình: Tầng 38 toàn là phòng Tổng thống, nhưng trông dáng vẻ người đàn ông này lại chẳng giống nhóm khách hàng mục tiêu chút nào!

Cùng lúc đó trong đầu cô hiện lên những hình ảnh: căn phòng số 01, ánh mèn mờ ảo, bánh ngọt và rượu vang đỏ, cùng với... cô và anh không hề có mối quan hệ tốt đẹp như vậy - trong thoáng chốc, Ân Tĩnh dứt ra khỏi sự thương xót bản thân mới rồi, cô ấn vội nút thông tầng rồi mau chóng chạy tới phòng bảo vệ: "Giúp tôi điều tra tất cả camera giám sát ở tầng 38, ngay lập tức!"

Nhân viên an ninh thấy người tới là Nguyễn phu nhân, nào dám chậm trễ? Sau khi quan sát hết tất cả camera, Ân Tĩnh nhanh chóng tìm thấy người đàn ông đeo kính râm ở cuối hành lang, bên ngoài cửa phòng số 01. Hắn ta ngập ngừng lưỡng lự, như thế đang ngẫm nghĩ điều gì, hồi lâu sau mới rẽ ngoặt sang phía đối diện.

"Đây là đâu?" Cô chỉ vào chỗ người đàn ông đeo kính râm bước vào rồi hỏi nhân viên bảo vệ.

"Là nhà vệ sinh công cộng, thưa phu nhân."

"Từ đó có thể đi vào phòng số 01 được không?"

"Làm sao có thể? Một đông một tây..." Cậu bảo vệ bèn lanh lẹ đáp lời, song chợt nghĩ ra điều gì đó: "Không đúng, không đúng, có một cách: bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh có một cái bục nhỏ. Leo lên đó có thể nhảy đến ban công phòng số 01!"

"Leo lên đó mất khoảng bao lâu?"

"Chỗ đó rất khó leo. Người bình thường chắc phải mất chừng hai mươi phút."

"Cảm ơn cậu, giúp tôi giữ bí mật chuyện tối nay. Ngày mai Nguyễn tiên sinh sẽ thăng chức cho cậu." Ân Tĩnh nói xong, cũng không để ý cậu bảo vệ phấn khởi cỡ nào khi nghe hai từ "thăng chức" của mình, liền nhanh chóng rời khỏi phòng bảo vệ.

Chưa tới năm phút, chuông cửa của phòng số 01 trên tầng 38 lại reo lên.

Trong phòng vẫn còn vang vọng tiếng khóc âm ỉ, Nguyễn Đông Đình vừa mới mở cửa ra, Ân Tĩnh đã lách qua người qua bước vào, không buồn để tâm Hà Thu Sương vẫn còn đang nước mắt ngắn dài và tức giận bất bình ở bên cạnh, mà mở miệng nói luôn: "Hà tiểu thư, hiện tại chúng tôi có việc gấp, xin cô về phòng trước."

"Cô nói cái gì?" Thu Sương không tài nào tin nổi những gì mình vừa nghe: "Trần Ân Tĩnh, cô nói lại thử xem! Cô mới nói cái gì?"

Ân Tĩnh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

"A Đông còn chưa lên tiếng, cô có quyền gì mà dám..."

"Trên giấy đăng kí kết hôn có ghi tên của tôi." Cô nhìn qua đồng hồ đeo tay, không còn thời gian để đôi co với người phụ nữ này nữa, cô trực tiếp ngó về phía Nguyễn Đông Đình.

Hà Thu Sương đứng bên cạnh vẫn còn đang tức tối: "Được lắm, đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, rốt cuộc ai cho cô cái gan này..."

Cô vẫn chỉ nhìn Nguyễn Đông Đình chăm chăm: "Người anh đợi khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến."

Chẳng hiểu sao, người đàn ông này từ nãy đến giờ vẫn không hề mở miệng, mà chỉ nhìn cô một cách chăm chú.

Cho đến khi câu ấy thốt ra, anh mới nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Sao em biết?"

"Camera giám sát."

Anh quay đầu: "Thu Sương, em về phòng trước đi." Thực ra, anh vốn cũng chẳng có ý định để cô ấy nán lại lâu, khi nãy mặc cô ấy khóc ở đây, thực chất là không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến công việc sau này thôi.

Có điều Thu Sương không dễ dàng chịu bẽ mặt như thế: "Nhưng em..."

"Về phòng!"

Mặt anh trầm xuống. Lần này, cho dù kiêu ngạo của Thu Sương có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ đành thu liễm bớt lại: "Vậy thì, khi nào rảnh anh nhớ đến thăm em đấy nhé!"

Thấy Nguyễn Đông Đình không nói năng gì, cô ta bèn ghét bỏ trừng mắt với Ân Tĩnh, sau đó mở cửa rời đi.

Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Ánh đèn vẫn mờ tối như cũ, rượu đỏ và bánh ngọt, cây nến hãy còn cắm một bên, thật ấm áp và bình dị biết bao, như thể những chuyện mới rồi chưa từng xảy ra vậy.

"May là em quay lại, có không tôi lại gọi điện thoại tìm em, suýt nữa thì hỏng chuyện mất rồi." Nguyễn Đông Đình nhìn cô: "Mới rồi...xin lỗi em."

Ân Tĩnh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cười mỉm nhìn anh. Lúc đi tới mở rèm cửa sổ, lại nghe thấy anh hỏi: "Còn đau không?"'

Cô khẽ cười, biết rõ anh không nhìn thấy được: "Hết rồi ạ." Sau đó kéo rèm cửa ra.

Bên ngoài có một cái bệ nhỏ thông với nhà vệ sinh công cộng. Gã lấp ló trên cái bục đó sẽ chụp cái gì vào tối nay?

"Có phải anh nghi ngờ người đặt máy quay trong nhà là nội gián nên mới cố ý diễn cảnh này trước mặt mọi người không ạ? Có phải vì kẻ đứng sau màn hình camera ấy mãi im hơi lặng tiếng, để cho anh phải đợi hai tháng liền, đến mức chẳng còn hứng thú với chuyện 'cắm sào chờ nước' nữa nên anh mới quyết định chủ động ra trận?"

"Em đoán được à?"

Cô cười nhạt: "Vâng, lúc nhìn thấy căn phòng lãng mạn thế này, cuối cùng em cũng đã đoán được."

Cho cô leo cây trước mặt bao người, để một vài "người có lòng" biết được "tối nay Nguyễn phu nhân bị thất hẹn", sau đó thần không biết quỷ không hay hẹn cô đến chỗ này. Vậy tiếp theo thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Mười phút trôi qua, người trong phòng vẫn còn chưa mở đèn, chỉ có một ngọn nến nhỏ leo lét. Nguyễn Đông Đình cầm ly rượu ban nãy đưa cho cô, cụng ly và uống cạn. Tất cả lời nói ra có âm lượng nhỏ đến mức như những lời thì thầm mật ngọt của những đôi yêu nhau trên thế gian này - ngoài cửa sổ có chăng ánh đèn lóe lên trong phút chốc? Lóe lên bao nhiêu lần? Liệu có chụp được tác phẩm ăn ý hay không?

Ai biết được? Dẫu sao thành phố này cũng rối ren hoa lệ, mỗi giây mỗi phút đều có kịch hay lên chào màn, biết rõ trên núi đã có hổ, hà cớ gì anh lại không diễn cho trót lọt trước ánh mắt xăm xoi của bầy hổ chứ?

"Lát nữa em đừng giãy giụa được không?"

"Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Bởi vì đối diện với ống kính máy quay, đã đến lúc Nguyễn tiên sinh phải hôn đối tượng hẹn hò của mình."

Ly rượu trong phút chốc rơi xuống đất - là của cô.

Khoảnh khắc đó, Ân Tĩnh chỉ cảm thấy có dòng điện tê dại chạy qua cơ thể mình - không, nào phải dòng điện, mà là bàn tay dày rộng ấm áp của anh bất chợt phủ lên lưng cô.

Ân Tĩnh khẩn trương đến mức hai tay đều phát run, nhưng lại đổi lấy tiếng cười trầm thấp của anh: "Sợ à?"

"Em..."

"Đừng sợ." Một bàn tay dày rộng khác khẽ khàng chạm vào nửa khuôn mặt cô, gương mặt tuấn tú chậm rãi kề sát đến: "Em biết không, ở khoảng cách gần thế này, trông em rất đẹp..."

Đôi môi mỏng đồng thời đậu lên, ngay bên khóe miệng cô, ung dung mà thong thả, giống như thưởng thức một món đồ dễ vỡ...

Hóa ra anh có thể dịu dàng đến vậy nếu như anh sẵn lòng: cặp môi mỏng khẽ thốt lên những lời ái ân mờ ám, đôi tay kia chậm rãi di chuyển ở sau lưng cô. Hơi thở lãng đãng như ý loạn tình mê, chỉ có duy nhất cặp mắt sâu thẳm ấy vẫn luôn tỉnh táo và lý trí từ đầu đến cuối...

Ước chừng một lúc lâu...

"Em nghĩ hắn chụp đủ chưa?"

Bấy giờ Ân Tĩnh mới hoàn toàn hoàn hồn sau cơn mơ màng: "Chắc đủ, đủ rồi...."

Anh rút người về, như cười như không kéo rèm cửa sổ lại - trong mắt những người ngoài cuộc, đây là dấu hiệu cho thấy hai người sắp bước vào giai đoạn tiếp theo, phải không?

Thế nhưng trên thực tế, sau khi ngăn chặn tất cả các ống kính, anh chỉ xoay người lại rồi hờ hững phân phó: "Em ngủ trên giường, còn ghế sô pha thì để tôi."

Chiếc bánh ngọt vẫn luôn ở đó, từ đầu đến cuối chưa từng được cắt ra.

Không biết là do không quen với giường lạ hay có anh trong phòng, mà Ân Tĩnh cứ lăn qua trở lại miết, một tiếng sau vẫn không vào giấc được.

Đối với anh mà nói, tất thảy những gì của tối nay chỉ là một kế để anh bắt được thủ phạm đứng sau tấm màn; nhưng đối với cô, đó lại là khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc chiến tranh lạnh mệt mỏi - sau cuộc tranh chấp ở nhà bếp hôm ấy, cuối cùng anh cũng đã nói chuyện với cô.

Từ ghế sô pha truyền lại giọng nói của Nguyễn Đông Đình, trong đêm đen yên tĩnh lại đặc biệt trầm thấp: "Không ngủ được à?"

Cô "vâng" một tiếng, mấy phút sau lại lên tiếng: "Đột nhiên em nhớ đến, đây là lần đầu tiên chúng ta qua đêm trong một căn phòng sau khi kết hôn."

Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, trầm mặc một lát, rồi đột ngột mở miệng: "Hối hận không?"

"Hối hận gì cơ ạ?'"

"Lấy tôi em có từng hối hận?"

Hối hận không? Nếu là một cô gái bình thường khác, có chăng là sẽ từng hối hận? Mang danh là vợ người, mà lại bị một cô gái ngoài cuộc tát vào mặt chỉ vì bắt quả tang với chính chồng của mình. Hối hận chứ? Thế rồi sau mọi chuyện, dưới ngọn nến mờ dần, người ấy vẫn mãi chẳng chịu nằm bên mình. Hối hận chứ?

Trong phòng lại là một khoảng lặng chết chóc, không biết qua bao lâu, Ân Tĩnh mới cười khẽ, cũng chẳng nghĩ được thật ra anh đâu có nhìn thấy nó: "Mọi người đều nói, Trần Ân Tĩnh gả cho Nguyễn Đông Đình, là thay da đổi thịt, là chim sẻ biến thành phượng hoàng."

"Còn em thì sao?"

Cô không trả lời.

Đột nhiên cô nhớ tới cảnh anh cầu hôn mình năm ấy, rồi cùng cô về quê nhà, hỏi ý kiến cha mẹ và anh Cả của cô. Tất cả mọi người đều nói Trần Ân Tĩnh có thể lấy được Nguyễn Đông Đình là phúc đáp kiếp trước của cô, nói rằng tổ tiên nhà họ Trần phải tích đức bao đời, cha mẹ lại là người phúc hậu nhường nào mới có thể câu được chàng rể quý như vậy. Thế nhưng chẳng ai biết, ngay cả Nguyễn tiên sinh cũng chẳng hay, rằng, thật ra ngay từ lúc ban đầu, cha cô đã phản đối gay gắt.

Trong suốt mấy đêm trằn trọc trở mình, mặc dầu cả mẹ và anh Cả đều hoan hỉ vui mừng, song ánh mắt ngập ngừng và nghi ngờ của cha cứ mãi lảng vảng trong đầu cô...

"Vậy nếu gả cho cậu ta thì con phải theo người ta đến Hồng Kông ư?"

"Nhưng nếu lỡ người ta đối xử không tốt với con thì làm sao? Thân con gái mười hai bến nước lại phải gả đi nơi xa xôi ngàn dặm, mà còn gả vào một nơi bề thế như thế, nhỡ người ta đối xử tệ bạc với con thì làm sao?"

"Nếu con chịu uất ức tủi hờn, làm sao cha có thể biết được?"

"Nếu như cha không biết, để con ở nơi phương xa ấy ngậm ngùi chịu thiệt thòi cay đắng, thì con sẽ đau khổ biết chừng nào đây con!"

Khi ấy ông còn không biết rằng, con gái mình lại đồng ý gả cho một người xa lạ. Thế nhưng cha và con gái tim liền tim, gắn kết với nhau bằng những sợi yêu thương rất nhỏ, nhưng lại dệt lên tình yêu lớn, cha Trần mang máng nhận ra được có gì đó bất thường: "Cha mặc dù nghèo túng, không thể cho con một cuộc sống sung túc, nhưng cha vẫn sợ sau này con không được hạnh phúc. Nếu con không hạnh phúc thì làm sao cha có thể tha thứ cho chính bản thân mình? Vì muốn trả nợ cho con Cả mà để con gái mình gả bán cho người ta?"

Suốt mấy đêm đó, cô trăn trở hàng giờ, sợ rằng bản thân sau này sẽ phụ sự kỳ vọng của cha. Thế nhưng anh, một người xa lạ và người chồng trên danh nghĩa của cô, dường như nhìn thấu mọi lo lắng của cha. Mỗi khi có kì nghỉ dài hạn, anh đều tay trong tay cùng cô trở về nhà mẹ đẻ với một món quà biếu, thân thiết như một đôi vợ chồng. Dẫu cho đó chỉ là diễn trò, thế nhưng lại diễn rất chân thật, chân thật đến mức đều chu toàn mọi mặt.

Cô nhớ có một lần, trên chuyến bay trở về Tuyền Châu, cô hỏi anh: "Sao anh lại làm như thế?" Bởi phía sau cánh cửa đóng kín, họ cũng chỉ là người dưng nước lã, vì cớ gì anh lại sẵn lòng cùng cô diễn một vở kịch ấy?

"Tôi đã hứa với em."

"Hứa gì ạ?"

"Lần đầu tiên chúng ta trở về Hồng Kông, em đã hỏi tôi một điều, em có còn nhớ không?"

Dĩ nhiên cô nhớ. Lần đó cô hỏi anh: "Nguyễn tiên sinh, anh có thể cho gia đình em thấy rằng, em lấy anh là một điều đúng đắn không ạ?"

Anh đồng ý.

Hóa ra chuyện nhỏ như vậy, anh vẫn chưa từng quên.

Anh hứa với cô, đến tận hôm nay anh vẫn luôn làm được. Thế nên những điều vốn đã nói không thể cho, có lẽ, mãi mãi cũng sẽ không thể cho.

Hối hận không? Làm sao có thể hối hận được? Bởi lẽ hết thảy những điều ấy, cô đã hiểu từ lâu.

Ân Tĩnh khẽ thở dài một hơi.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn sáng mờ, anh vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, còn ngồi trên sô pha chờ câu trả lời của cô.

Ngặt nỗi đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời. Bẵng qua một lát, lại nghe thấy tiếng anh gọi điện thoại: "Tôi cần cậu giúp."

Ân Tĩnh không biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ nghe Nguyễn Đông Đình nói rằng: "Một vụ bê bối về tôi sẽ bị tung ra trước khi trời sáng. Cậu điều tra giúp tôi tòa soạn nào đã làm điều đó. Ngoài ra, giúp tôi phát tán một tin đồn: 'Tối qua Nguyễn Đông Đình mướn phòng số 01 trên tầng 38 của khách sạn họ Nguyễn với một người phụ nữ không biết tên', tìm thêm 5 toà báo đáng tin cậy và loan truyền nó ngay bây giờ."

Sau khi cúp điện thoại, trong phòng lại trở về yên tĩnh.

Ân Tĩnh không biết mình có ngủ hay không, dù gì thì sáng sớm hôm sau, cô cũng dễ thức giấc.

Chẳng biết Nguyễn Đông Đình lấy đồ trang điểm mà cô thường dùng ở đâu ra, Ân Tĩnh hiểu ý, trong lúc anh tắm rửa, cô chăm chút ngoại hình của mình thật cẩn thận: cặp chân mày thanh tú, hàng lông mi cong dài cùng đôi môi đỏ mọng. Dùng bộ trang điểm mà Nguyễn Đông Đình cho người đưa đến tô điểm từng chút một, tinh thần cô cũng hân hoan vui mừng.

Tám giờ mười lăm phút, cô trang điểm xong, mà anh cũng đã ăn bận nhẹ nhàng khoan khoái.

Ân Tĩnh nhìn thấy Nguyễn Đông Đình gật đầu với mình một cái trong gương, bèn đứng dậy, cầm túi lên rồi mở cửa....

Tách! Tách! Tách!

Ngoài phòng, ánh huỳnh quanh chập nháy liên hồi.

"Gì thế? Tổ chức sinh nhật cho vợ tôi cũng đáng để mấy người huy động nhân lực đến thế à?" Mặt mũi Nguyễn Đông Đình lạnh tanh như mỗi lần đối diện với các tay săn ảnh.

Mấy chục phóng viên chen nhau ngoài cửa, máy chụp hình "tách tách" liên hồi, nhưng tất cả đều trố mắt nhìn nhau: Chuyện quái gì đây? Tin tức tối qua bọn họ nhận được đâu phải thế này - Nguyễn Đông Đình mướn phòng số 01 trên tầng 38 của khách sạn họ Nguyễn với một người phụ nữ không biết tên - Người phụ nữ không biết tên? Người phụ nữ không biết tên?! Lại là Nguyễn phu nhân!

Quỷ thật! Làm bọn họ còn tưởng có xì căng đan sắp nổ ra nên mới cố thủ ngoài cửa cả một đêm!~~~