Chương 40: Tỷ tỷ?
Edit&Beta: OtakuNhini
Ba ngày sau đó Liên Thành Trích không hề xuất hiện,còn ta lúc nào cũng ở trong trạng thái hoảng loạn, chỉ cần nhất nhắm mắt lại là nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ ở nhà ngục,liên tục gặp ác mộng
Khi hắn ép ta nhìn những cảnh tàn nhẫn ấy,ta thật sự hận hắn đến thấu xương, nhưng dần dần,cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của hắn…
Lúc hắn 6 tuổi, còn yếu ớt hơn ta, nhát gan hơn ta, nhưng ngày này qua đêm khác đều phải đối mặt, muốn trốn cũng không thoát.
Lão Vương gia đã trở thành một bóng ma sâu sắc trong lòng hắn, hắn lãnh khốc và tàn nhẫn đều là để che giấu chính mình, che dấu sự yếu đuối của bản thân
Đối với nam nhân mình phải chung sống cả đời này, ta ngày càng nhìn không thấu tâm tư hắn, có lẽ đúng như lời hắn nói, ta chưa bao giờ biết gì cả
Mưa gió qua đi,hương hoa quế phai nhạt, những đóa hoa dập nát rơi trên mặt nước trong suốt,làn nước dần loang ra thành từng vòng nhỏ.
Sau cơn mưa đất trời dường như bớt khô nóng, nhẹ nhàng khoan khoái hơn.Tiết Y cẩn thận đỡ ta đến Lộ Tín Đình, ngồi từ trên cao, toàn bộ cảnh đẹp của Tầm Lạc Viên đều được đặt trong đáy mắt
Chưa kịp thưởng thức, đã nghe tiếng đinh bội hoàn minh từ xa xa truyền đến, thấp thoáng theo đó là những lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ…
Ta nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thì ra là thị thϊếp Như Chiêu đã cùng Nhiêu Vân tới Thính Thủy Các ngày ấy,đi cùng nàng ta là một nữ tử mặc tố y, thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ.
“Tiết Y, nữ tử mặc tố y kia là ai?Thị thϊếp của Vương gia sao?”
Ta hỏi Tiết Y đang đứng sau, thấy vẻ mặt nàng mơ màng, khẽ nhíu mày như đang suy tư gì đó
Nếu không phải thị thϊếp của hắn,thì nữ tử này có thân phận gì đây?
Khí chất thanh nhã linh động kia không giống tiểu thư của một gia đình bình thường,trong sự lạnh lùng toát lên vẻ cao quý, khiến người ta có cảm giác cao không thể với tới
Nhìn thấy Như Chiêu, không khỏi nhớ lại mấy ngày trước đây lúc ta vừa tỉnh lại, Liên Thành Trích đã phạt Nhiêu Vân 20 trượng vì đã đưa Cách Trần hương cho ta, còn bắt nàng ta ở Vân Uyển hơn nửa tháng, không cho ra ngoài
Kỳ thật cần gì phải thế, Nhiêu Vân dám làm vậy có lẽ cũng liên quan đến Liên Thành Trích, hắn ngầm đồng ý hay không thì ai mà biết được
Chuyện này quả thật cũng cần có người đứng ra nhận tội,lấy lại công đạo cho Hòa thân Vương phi hữu danh vô thực ta đây. Nhiêu Vân có lẽ xuất phát từ lòng ghen tị,nhưng lại trở thành vật hi sinh cho ta và Liên Thành Trích.
Hai người họ đi tới Lộ Tín Đình, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt đánh giá nhìn ta, trong mắt Như Chiêu là sự vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, còn nàng kia thì lạnh lùng như băng, trong vẻ lạnh lùng ấy như ần chứa một nỗi lòng phức tạp
Ta chậm rãi đứng dậy nở nụ cười, liền nghe thấy Như Chiêu trào phúng nói:
“Chuyện được nhắc đến nhiều nhất gần đây,là việc Vương phi quen được nuông chiều của chúng ta ba ngày thì hai ngày bị bệnh,ha ha, cứ yếu ớt như thế cũng không tốt đâu! Chẳng lẽ nữ tử ở Thiên Thục Quốc đều mảnh mai như vậy sao? Quả nhiên là mỹ nhân bệnh tật!”
Ta đương nhiên nhận ra sự vui sướиɠ trong lời nói của nàng ta,nhưng chỉ khẽ thở dài.Ta rất muốn thanh minh rõ,từ ngày vào Duệ Khâm Vương phủ, từ ngày bị phạt quỳ ở từ đường,cơ thể ta chưa từng được nghỉ ngơi cho tốt, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, bệnh nặng bệnh nhẹ xảy ra cùng lúc…tất cả đều nhờ “Phu quân” cao quý của ta ban tặng.
“Thương Nhi đã khiến mọi người chê cười rồi, lại còn để mọi người tới tận đây ,thời tiết không tốt,còn mất cả địa lợi nhân hòa!”
Ta tự giễu, mệt mỏi lắc đầu, tinh tế đánh giá nữ tử cao ngạo lạnh lùng vẫn im lặng nãy giờ kia
“Không biết vị này là…?”
Cất tiếng hỏi, thì thấy nàng kia cười trào phúng,nhưng nụ cười đó nháy mắt liền biến mất.
Nàng tao nhã ngồi xuống ghế đá, ánh mắt sắc bén không hề rời khỏi ta, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói cũng lạnh lùng không rõ cảm xúc:
“Vì sao phải đeo khăn che mặt? Người đẹp nhất thiên hạ mà còn che mặt mình lại,thì những kẻ như chúng ta đây chẳng phải ngày ngày nên trốn trong phòng không ra ngoài sao?”
Ta ngồi trở lại vị trí, bảo Tiết Y châm trà, cười nói:
“Cô nương sao lại nói vậy, ‘Đẹp nhất’ là do người khác nói , nữ tử trong thiên hạ nhiều đến thế, ai có thể ngắm hết được. Nói thế này, thật làm Thương Nhi hổ thẹn…”
Ánh mắt nữ tử lộ ra tia sắc bén, thâm sâu,nhưng trong nháy mắt lại trở về vẻ vân đạm phong thanh như trước
“Xem ra tân vương phi của chúng ta cũng là vật báu thiên hạ, khó trách Trích lại ‘Chiếu cố’ ngươi đến thế……”
Nàng ta mím môi hừ lạnh, cố ý nhấn mạnh 2 chữ ‘Chiếu cố’ kia
Tay ta nắm chặt thành quyền dưới ống tay áo, cố gắng nhẫn nại, dù nhận hết ủy khuất, cũng phải nhẫn nại.
Nàng rốt cục là ai? Dám gọi Liên Thành Trích là ‘Trích’ thân thiết như vậy,không giống thị thϊếp
Nàng ta có sự quyến rũ thành thục lẫn sự cao ngạo lạnh lùng, gương mặt trẻ măng hơi nhợt nhạt, cặp mắt lại cất giấu tâm tư sâu xa, là một nữ tử không hề đơn giản
“Ha ha, Giác tỷ tỷ, tân vương phi này cũng không đơn giản đâu! Nhiêu Vân tỷ tỷ được nàng ta ban tặng,đến nay còn bị nhốt tại Vân Uyển không thể ra ngoài, thật chẳng ngờ tuổi nhỏ như vậy mà đã biết giở thủ đoạn.Không chừng có ngày, những nử tử bên cạnh Vương gia như chúng ta, cũng bị nàng âm thầm giải quyết hết!”
Như Chiêu là một nữ tử nhanh mồm nhanh miệng,nói năng không biết kiêng nể ai.
Ta hít sâu,gần như không thể nhịn được nữa.
Tự an ủi mình, làm như không nghe thấy,vì nếu tức giận sẽ càng làm các nàng ta đắc ý. Vì Lăng ca ca và Thiên Thục Quốc, ta phải nhẫn nại.
Nữ tử tên “Giác” đó khẽ nhíu mày, đôi mắt hiện lên vẻ không vui và tức giận, thanh âm lạnh như băng quát khẽ : “Như Chiêu, nơi này không đến phiên ngươi nói!”
Nụ cười trên gương mặt Như Chiêu nhất thời cứng đờ,hoảng hốt cúi đầu, vò nát khăn gấm trong tay, vẻ mặt hận ý nhưng không dám nói ra.
Ta nghi hoặc nhìn nàng kia, bị giọng nói đầy khí thế của nàng làm cho kinh sợ.
Nàng liếc nhìn ta một chút, buông chén trà chưa uống xuống, buồn bã nói: “Ngươi thân là Trích Vương phi, thì nên có phong thái của Vương phi, Vương phủ không cần một nữ chủ nhân yếu ớt như sên đảm đương. Chỉ có mỹ mạo thôi thì không xứng với hắn, thật không rõ, hắn vì sao lại cố ý lấy ngươi!”
Ta cúi đầu,không cách nào cãi lại sự trào phúng cùng phẫn nộ của nàng.Xứng hay không xứng cũng chẳng sao, ta vốn không muốn gả cho hắn, thật hy vọng hắn sẽ hưu thê.
Nàng ta đứng lên, hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Muốn biết thân phận của ta à? Vả lại, tân nương ngươi còn chưa bái kiến ta đâu,đệ muội……”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, có chút khó tin, nàng, nàng gọi ta là đệ muội? Vậy nàng chẳng phải là tỷ tỷ của Liên Thành Trích ư?!
Nhưng sao trước kia chưa bao giờ nghe nói hắn có tỷ tỷ?!
“Thật sự càng nghĩ càng khó hiểu, hắn vì sao phải lấy ngươi…… Bởi vì hận sao? Hận cũng không đáng để hắn hy sinh hạnh phúc cả đời! Sắc trời cũng muộn rồi, ta cũng nên trở về thôi!”
Nàng nói xong, lập tức xoay người rời đi.
Ta khó hiểu nhìn theo, không hiểu nàng rốt cục muốn làm gì, ra oai phủ đầu ư?
Như Chiêu vội vàng trừng mắt nhìn ta, rồi lập tức đi theo sau.
Ta cười khổ, Vương phi như ta đúng là không có địa vị gì mà!
Tỷ tỷ? Nhưng vì sao cứ cảm thấy có chút kỳ lạ ?
“Tiết Y, chúng ta cũng về đi!”
Chẳng còn tâm tình nào để ngắm cảnh nữa, liền quay về Thính Thủy Các. Không hiểu sao tỷ tỷ của Liên Thành Trích, lại không hề xuất hiện trong ngày đại hôn ấy?
Vừa trở lại đã bắt gặp Thính Phong đứng chờ trong sân,hắn mang đến một tin tức khiến ta vừa vui mừng lại vừa bi thương.
Sứ thần Thiên Thục Quốc 5 ngày sau sẽ đến Viêm kinh, ta lấy thân phận Vương phi sẽ cùng Liên Thành Trích ra nghênh đón.
Gặp lại cố nhân, sẽ có tâm trạng thế nào đây? Lần này ai sẽ đến? Là Lăng ca ca ư? Ta suốt mấy đêm không thể ngủ yên, lo lắng chờ đợi…