Editor: Tiểu Linhh
Beta: Đậu Đậu.
“Anh Mạc!”
Lúc Vu Chân nghe được hai chữ “ra tòa”, gần như sụp đổ.
Cô ta chưa từng nghĩ đến, anh có thể đối xử với mình như vậy.
Đều là bởi vì Phó Cửu kia!
Vu Chân muốn đem Tần Mạc đoạt về.
Nhưng rõ ràng là vô ích.
Người hầu đứng ở đó, nhìn một màn này liền sững sờ, người đó cũng không biết đã xảy ra cái gì.
Chỉ muốn nhắc Vu Chân đừng chạy nhanh như vậy. Lúc này, Vu Chân thấy ai cũng không thuận mắt, liền chỉ tay bảo người hầu kia cút đi.
Khi chạy ra đến cửa, chỉ kịp thấy chiếc xe Hummer lái đi.
Một hơi kìm nén không phát ra được, cũng không để ý người bên cạnh có lớn tuổi hay không, dơ chân lên đạp: “Đồ không có mắt, ngay cả ngăn người lại cũng không biết à?”
Bình thường thím kia chỉ biết nấu cơm, chịu một đạp này của Vu Chân, đau đến nỗi ôm bụng.
Vu Chân không cam lòng, cứ ở bên trong mà phát oán hận, trách móc.
Vu lão gia nhìn một màn này, đau lòng thay cháu gái, rất không nỡ: “Được rồi được rồi, không ngăn được sau này còn có thể giải thích.”
“Nhưng mà Tần Mạc, anh ấy không muốn nghe cháu giải thích một chút nào.” Vu Chân lau nước mắt: “Ông nội, cháu không thể ra toà. Ông nhất định phải nghĩ biện pháp giúp cháu.”
Vu lão gia vỗ vỗ vai Vu Chân: “Cháu yên tâm, ông nội sẽ không để cháu chịu uất ức như vậy, tiểu tử Tần Mạc chắc chắn là bị người kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng mà cháu cũng thật là, tại sao lúc này lại động vào người của Chiến đội Đế Minh.”
Đương nhiên Vu Chân sẽ không nói cho Vu lão gia, tất cả đều là vì cô ta ghen tị.
Bởi vì cô ta không chịu được tin tức mà người kia công bố đều có liên quan tới thiếu niên.
Thậm chí ngay cả vẻ mặt, cũng không giống bộ dáng bình thường của anh.
Dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì mà nam cong tâm kế kia có được tất cả những các thứ này.
Mà cô ta lại không thể?
Cho tới bây giờ cô ta cũng không xem trận thi đấu điện tử. Nhưng cố ý xem trận hôm nay.
Thời điểm mà nam cong đó thua trận, cô ta cảm thấy thoải mái chưa từng có.
Tất cả đều theo ý muốn của cô ta.
Những fan hâm mộ sẽ nghi ngờ đối với tư cách làm đội phó của thiếu niên.
Nhưng là, Vu Chân vốn nghĩ là trận đấu thua.
Địa vị của thiếu niên ở trong lòng Tần Mạc sẽ bị giảm sút.
Nhưng cô ta thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Mạc lại đem số nợ này tính lên đầu cô ta.
Hắc Đào Z, thật ra rất biết giả vờ oan ức.
Vu Chân nắm chặt hai bàn tay.
Nếu như người này quan trọng đối với anh Mạc như vậy.
Cô ta lại càng muốn dùng mọi cách để diệt trừ người này.
“Ông nội, chuyện này phải tìm An lão gia nói một cậu.” Vu Chân ngẩng đầu lên nói: “Hiện tại, Phó thiếu gia đó tiếp cận anh Mạc hẳn là có ý đồ bất chính.”
Dĩ nhiên Vu lão gia là thiên vị cháu gái nhà mình. Hơn nữa chuyện tòa án, cũng cần An lão gia dàn xếp.
“Cháu yên tâm, ông nội sẽ đi tìm ông An, chắc chắn sẽ không để cho cháu chịu uất ức đâu.”
Có lẽ người chính là như vậy, cho tới bây giờ đều sẽ không suy nghĩ về sai lầm của mình.
Những người đó từ trước đến giờ đều lấy yêu làm lý do để làm tổn thương người khác.
Hơn nữa, còn không cảm thấy mình có lỗi.
Trừ khi họ đạt được điều mong muốn, nếu không thì cả thế giới đều có lỗi với họ.
Rất rõ ràng, Vu Chân chính là người như vậy.
Cô ta không nhớ mình đã hãm hại Bạc Cửu thế nào, chỉ biết dùng đầu óc của mình đi hãm hại người khác.
Dù là một chút, cô ta cũng không biết.
Bạc Cửu căn bản là cũng không quan tâm cô ta.
Nằm ở trên xe, bụng vẫn đau, cho nên ngủ cũng không thật. Chỉ biết là đại thần xuống xe một lần, rồi lại đi lên, cũng không rõ ràng lắm.
Chẳng qua là có một chút, chờ đến lúc cô mở mắt ra, xe đang chậm rãi lái vào bệnh viện tốt nhất Giang Thành.
Nói không đi bệnh viện cơ mà, về nhà đây?):