Editor: Linh
Beta: Đậu Đậu
Bọn họ có thể trở thành tuyển thủ điện tử cạnh kỹ, hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Ngược lại chỉ đánh theo cách thức “Bây giờ đánh thoải mái là được.”Dù sao thái độ đối phương cũng quả thật quá phách lối.
Trên thực tế đồng phục khác nhau đều sẽ xuất hiện một ít hiện tượng bài xích. Nhưng lúc này đây, hiển nhiên đối phương muốn nhằm vào Hoa Hạ.
Bởi vì bọn họ đã ở trên kênh thế giới hô hào: “Điện tử cạnh kỹ Hoa Hạ vừa mới tiến lên một chút, cho nên không thể để mất thể diện được, các đội khác cẩn thận có ngày bị gϊếŧ tan tành.”
Năm người nhìn lời hô này, trực tiếp lập đoàn nghênh chiến.
Người bên kia còn cười: “Xem ra bọn hăn thật không sợ chết, nếu như vậy chúng ta đành phải tác thành cho bọn hắn.”
Sau khi người kia nói xong. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Một người chậm rãi tiến vào.
Bóng người thon dài, tựa hồ như vừa mới tỉnh ngủ, trên người còn mặc nguyên đồ ở nhà, cả người đều toát lên vẻ công tử như ngọc lười biếng và sạch sẽ, ở đây còn ai ngoài Tinh Dã Nhất nữa.
“Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?”
Người ngồi bên cạnh máy tính ngẩng đầu một chút: “Đội phó, cậu nhanh tới xem một chút, lại có người dám khiêu chiến chúng ta, chẳng lẽ những người Hoa này không biết chiến đội Đông Doanh chúng ta mặc dù được coi là Quân Dự Bị nhưng thực lực cũng rất mạnh sao?”
” Cậu lại nên nhớ đây là Nhật Bản, không nên gây chuyện.” Tinh Dã Nhất vừa nói, một bên cầm tạp chí đặt ở trên bàn trà lên: “Cẩn thận đá trúng thiết bản, một ít tuyển thủ Hoa Hạ rất khó đối phó đó.”
“Nhìn không ra.” Người kia còn cười: “Mới vừa rồi có một người bị bọn mình gϊếŧ rất nhiều lần, chắc chắn bọn họ không phục nên mới cho người tới. Mặc dù lúc đó hắn chết là do đồng đội hãm hại, nhưng là đổi lại là một đoàn đội liền muốn thắng quân chủ lực thứ hai của chiến đội Đông Doanh Chiến Đội chúng ta, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đội phó, tôi không cùng cậu nói nữa, trò chơi bắt đầu cũng chính là thời khắc tàn ác nhất!”
Bá một tiếng!
Âm thanh trận đấu vang lên.
Cho dù Tinh Dã Nhất ngồi ở trên ghế sa lon, cũng có thể nghe được những tiếng đánh nhau trong trận đấu kia, nhưng những thứ này lại không ảnh hưởng tới việc hắn xem tạp chí trong tay.
Gần đây không có tung tích của Z.
Tinh Dã Nhất biết rõ cô ấy đã đem tung tích của mình giấu đi.
Bất quá, muốn một mình đi tìm người kia quả thật có chút khó khăn.
Tinh Dã Nhất giơ tay lên, lại đổi một quyển tạp chí, một tay nữa chống giữ quai hàm, cứ như vậy ngồi ở đó.
Ở trước vi tính xuất hiện một người không ngừng vung con chuột.
Là ảo giác của hắn sao?
Như thế nào luôn cảm giác thời gian lần này trôi qua chậm như vậy.
Bất quá không liên quan, nếu người bên kia thích tổn thất như vậy, thì hắn từ từ cùng đối phương hao tổn.
“Đây là nghĩ đến việc bắt mình?” Người kia nhìn màn ảnh, nhếch miệng lên: ” Nhưng mình cũng không phải dễ bắt như vậy!”
Mắt thấy xạ thủ đối phương chỉ còn ít máu đang chạy vào hộ thành trong tháp, Lâm Trầm Đào cùng Vân Hổ bên tức giận nói: “Đáng ghét, lại để cho hắn trốn!”
Chỉ thấy khu không cầm quyền có một cái khiên thịt sử dụng kỹ năng chạy nhanh, tựa như cùng như một cơn gió, từ bãi cỏ xẹt qua, trực tiếp nhảy lên, đi lên phía trước ngồi xổm.
K, O.
Các đội viên Đông Doanh ngồi trước máy tính cả người đều sửng sốt.
Hắn thật không nghĩ tới mình sẽ bị người không tháp đoạt mệnh.
Cái khiên thịt đó của đối phương là đem mình làm thích khách để chơi đùa sao!
Xa như vậy cũng để cho hắn vào tháp!
Trên thực tế không chỉ đối thủ sẽ có phản ứng này.
Ngay cả Lâm Trầm Đào đều ngơ ngác: “Sao tôi có cảm giác thích khách là dư thừa, khiên thịt là phải chơi như vậy sao, chứ không phải để kẻ đó tàn tạ trước mặt?”
“Ừ? A, xin lỗi, nhất thời ngứa tay.” Bạc Cửu sờ tai nghe của mình: “Lần này cần nghiêm túc chơi đùa.”
Lâm Trầm Đào: …
Thì ra cậu mới vừa rồi không vào tháp gϊếŧ người, là vẫn chưa chơi đùa đủ sao? Tiểu Hắc Đào, cậu biết không nếu đối phương nghe được lời nói của cậu nhất định sẽ bị tức chết!.