Editor:NM
Bởi vì trận oanh động này cũng không nhỏ.
Ngay cả Vân Hổ đang uống nước khoáng cũng đều nhìn qua đi hướng bên này.
Không nhìn không biết, sau khi nhìn xong, hắn liền hiểu vì sao người xung quanh lại điên cuồng như vậy.
Bất quá, rất kỳ quái.
Đội trưởng tại sao lại muốn tới trường đại học A?
Vân Hổ vừa mới đứng lên, người phía sau kia liền đem bóng rổ trong tay ném tới: “Vân đại thiếu gia đây là muốn đi đâu? Sợ thì cứ nói. “
Một câu nói này của hắn ta.
Không chỉ có Vân Hổ nghe được.
Người xem xung quanh cũng đều có thể nghe được.
Đương nhiên cũng bao gồm Phó Cửu và Tần Mạc.
Hai người cũng không có ngồi, một người mang khẩu trang màu đen, một người bỏ một tay vàotúi quần, thân ngọc cao dài cứ đứng ở nơi đó như vậy, nhướng mày.
Người nọ còn không có ý thức được bầu không khí vi diệu này, ngược lại đi về phía trước một bước, ngón tay chỉ chỉ: “Không hiểu sao lập trình chuyên nghiệp lại tuyển một người trạch nam như mày, chơi game có gì đặc biệt hơn người, không cần ỷ vào mình có chút đẹp trai liền chỉ biết câu dẫn con gái, hiểu không?”
Vân Hổ thu hồi ánh mắt, cứ như vậy nhìn hắn ta: “Không hiểu.”
“Mày!” Người nọ a một tiếng: “Đây là không nghe người khác khuyên bảo hả? Thật rõ ràng trước khi lên sân bóng mày không dám lên ra sân là có ý gì?”
Vân Hổ cho hắn ta một ánh mắt như nhìn kẻ ngu, tiếp tục đi về phía trước, ý tứ như đang nói, tao không lên sân khấu là bởi vì mày không xứng.
Người nọ cực kỳ tức giận, đôi mắt nhíu lại: “Tao nhìn mày liền biết đi theo thằng Lâm Phong kia làm gì đó, trêu đùa thật vui vẻ đúng không?”
Nghe vậy, Vân Hổ buông ba lô trên tay xuống, ánh mắt lạnh như băng.
“Như thế nào? Muốn đánh tao?” Người nọ vỗ vỗ mặt mình, tiến đến trước mặt Vân Hổ: “Đánh đi, đánh đi, mày cũng đừng muốn đi thi đấu cả nước nữa, bị cấm thi đấu cả nữa cũng thực vui vẻ đúng……”
Bốp!
Đối phương còn chưa nói xong.
Chỉ thấy một quả bóng rổ bay từ trên thính phòng xuống tới chỗ hắn ta.
Không nghiêng không lệch, vừa vặn đánh trúng đầu gối hắn ta.
Đυ.ng vào một chút làm hắn ta đau đến thay đổi sắc mặt, cứ như vậy ôm chân mình, kêu lên thành tiếng: “Mẹ nó chứ! Là ai!”
Người nọ vừa nói vừa nhìn phương hướng bóng rổ bay tới.
Chỉ thấy thiếu niên tóc bạc đứng ở trong đám người, phủi phủi khẩu trang màu đen của mình, ánh mắt đen nhánh: “Thật ngại quá, trượt tay.
“Mày…… mày!” Người nọ muốn tiến lên.
Lại có một quả bóng rổ tới.
Lúc này chỗ bị đánh không phải chân hắn ta, mà là mặt!
Bốp một tiếng!
Làm cho người nọ cả người loảng xoảng ngã về phía sau, trước mắt choáng váng.
Duỗi tay sờ sờ cái mũi, một mảnh đỏ hồng.
Mẹ nó!
Lần này lại là ai!
Người nọ ngồi dậy.
Đầu sỏ gây tội Tần Mạc đã đi tới bên cạnh hắn ta, nhàn nhạt nói một câu: “Tôi cũng trượt tay, người chơi game trong tình huống bình thường tay đều không linh hoạt lắm.”
“Mày, bọn mày!” Người nọ mở miệng muốn mắng.
Bên kia Vân Hổ đã cởϊ áσ khoác: “Không phải muốn đánh sao? Đến đây đi.”
Người xung quanh vừa thấy tình huống này liền biết hôm nay Vân Hổ muốn đánh nhau.
Trên thực tế Vân Hổ đã nói qua trong khoảng thời gian này không đánh bóng rổ, là bởi vì thi đấu cả nước sắp tới rồi, hắn không hy vọng tay của mình xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì.
Nhưng hôm nay tên này rõ ràng là chạm được nghịch lân(vảy ngược) của Vân Hổ.
“Hổ ca, không được. “
Cùng là người chơi game, bọn họ thật sự sợ các hoạt động thể dục sẽ gây ra chuyện gì đó.
Huống chi lấy kỹ thuật của bọn họ, sao có thể thắng được đối phương?
Chưa chiến đã thua.
Vân Hổ cau mày.
Phó Cửu duỗi tay đem khẩu trang tháo ra: “Tôi tới đánh.”