Editor: Bích Hóa
Nghĩ đến đây, ngón tay Tần Mạc lập tức căng thẳng. Đây là lần đầu anh dùng tới quan hệ của mình: “Còn có một việc.”
“Cái gì?” Cục trưởng Hoàng kích động, còn tưởng rằng có manh mối mới gì đó.
Tần Mạc viết một dãy số điện thoại lên giấy: “Giúp tôi truy tìm hành tung của người này, tôi muốn biết rõ hiện tại cậu ta đang ở nơi nào.”
“Kẻ tình nghi à?” Hai mắt cục trưởng Hoàng sáng rực.
Tần Mạc chỉ thản nhiên đáp lại một câu: “Không phải, đây là người nhúng tay vào thù lao của án kiện.”
Nói cách khác, đây là việc tư?
Cục trưởng Hoàng lập tức cự tuyệt: “Không được, cậu không thể tự tiện định vị người khác như vậy.”
“Phải không?” Tần Mạc đẩy tư liệu lên phía trước: “Vậy cục trưởng Hoàng hãy mời người khác tới tra vụ án này đi.”
“Cậu, cậu…” Cục trưởng Hoàng nghiến răng: “Không phải, người này có gì mà cậu một hai đòi phải định vị người ta. Hành vi này của cậu là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cậu có biết không?”
Ngón tay Tần Mạc gõ trên mặt bàn, thong thả ung dung: “Là định vị, không phải bắt người.”
Cục trưởng Hoàng thật sự phục anh, cũng biết thằng nhóc này nghiêm túc, chỉ là không rõ rốt cuộc chủ nhân dãy số này đã làm sai điều gì mà bị thằng nhóc này theo dõi.
“Tôi đáp ứng giúp cậu định vị, nhưng điều kiện đầu tiên là cậu không được làm chuyện gì tổn thương tới người nọ.”
Tần Mạc nghe vậy, khóe miệng gợi lên thành hình cung, nhưng đáy mắt lại không có nhiều độ ấm: “Kia còn phải xem biểu hiện của cậu ta.”
“Biểu hiện gì?” Cục trưởng Hoàng lại dùng ngón tay chỉ vào người anh: “Không được xằng bậy.”
Tần Mạc dập tắt điếu thuốc lá bỏ vào gạt tàn, cười như không cười: “Cục trưởng Hoàng, ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Đây là đội viên của tôi, tôi có thể xằng bậy cái gì.”
Cùng lắm cũng chỉ trói người mang về nhà, làm tên kia không còn một chút sức lực để xuống giường.
Càng đừng nhắc đến việc đi nói rõ cái gì.
Gương mặt tuấn mỹ cấm dục đã bắt đầu lộ ra du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Đáng tiếc cục trưởng Hoàng không nhận thấy được điều này. Nhưng mà ông vẫn cảm thấy trong tình huống bình thường, thằng nhóc này sẽ không bao giờ để tâm tới ai như vậy.
Nói thật, ngoại trừ những lúc phong tỏa phạm vi của tội phạm, người làm cảnh sát như ông đều định vị người khác qua số di động.
Ngoại trừ tội phạm, thật đúng là chưa từng có. Đây là trường hợp đầu tiên…
Biệt thự Phó gia.
Phó cửu cũng không biết vị trí của cô đang bị người theo dõi.
Chẳng qua có một chuyện.
Cuộc gọi đến từ đại thần khiến cô rất để ý.
Cô vẫn luôn biết rõ đại thần là đối thủ khó đối phó.
Cho nên ngay từ đầu, cô liền ra chiêu.
Đó chính là trở thành “Bạn trai” của Lý Mộng Nhiên.
Cho dù có một ngày đại thần sẽ biết chuyện này do cô làm, cô cũng có cớ để biện minh. Bởi vì đối phương là bạn gái của mình, mà mình vì phẫn nộ nên mới cần phải làm như vậy.
Như thế mới có thể che dấu thân phận Z của cô.
Phó Cửu nhìn chính mình trong gương, ảnh phản chiếu là một nữ sinh mặc đồng phục, váy dài qua đầu gối cùng áo sơ mi màu trăng, không có chỗ nào không toát lên nhiệt huyết tuổi trẻ.
Cái bất tiện nhất là diện mạo của Phó Cửu quá yêu nghiệt, muốn trong sáng cũng không trong sáng nổi, nhưng ít nhất cũng có thể ngụy trang để trà trộn vào.
Sáu giờ bốn mươi phút.
Từ nơi này đến Thuần Sắc mất gần một tiếng đồng hồ.
Này là dưới tình huống không kẹt xe.
Nói cách khác, cô có thể đi tới Thuần Sắc trong khoảng tám giờ.
Phó Cửu ngước mắt, ngón tay thon dài lặng lẽ buộc lại nơ bướm, bên trong chiếc nơ cất dấu một cái camera hồng ngoại rất nhỏ.
Cô kiểm tra đồng hồ thêm lần nữa, cũng tranh thủ trước khi xuất phát để điều chỉnh thời gian tự tiến hành phát sóng trực tiếp của tài khoản này.
Cùng lúc đó, nơi công kích internet vẫn ở trên xe taxi như cũ. Ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím, ảnh ngược từ màn hình lên cửa kính chỉ hiện ra một chữ, Z!