Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 276: Ám đấu

Chiến đội Tạp lị cũng có hai em gái thật sự đơn thuần, căn bản cũng không hiểu được bên này bọn họ đang nói gì.

Đừng nhìn Lâm Hiểu Đồng cái đầu nhỏ, diện mạo xinh đẹp, tự nhận là rất hiểu người khác, trên thực tế khi xảy ra chuyện, sẽ cho rằng là đối phương sẽ tới tìm cô.

Người như vậy vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới, kỳ thật ngay từ đầu khi cô xúc phạm đến điểm mấu chốt của đối phương, mới có kế tiếp.

“Thật là ngại, Tạp Lị của chúng tôi không có danh tiếng lớn như vậy.” Lâm Hiểu Đồng âm dương quái khí nói một câu: “Chẳng qua Phó thiếu gia có đôi khi cũng phải nhìn xem tác phong làm việc của mình có thích hợp hay không, dù sao cũng trở thành thành viên chiến đội Đế Minh, có một số lời nói khi mở miệng phải nghĩ một chút.”

Phó Cửu nhướng mày: “Tôi nghĩ rất rõ, cho nên mới muốn hỏi Lương bí thư một chút.”

Nói rồi, thiếu niên nghiêng mắt cười: “Đây thật là chiến đội hữu nghị của Đế Minh chúng ta?”

Lương bí thư vừa thấy tình trạng kia liền biết không thích hợp rồi.

Trong lòng hắn chỉ lo lắng hão huyền, thầm nghĩ Lâm Hiểu Đồng cô chọc ai không chọc, lại cố tình chọc cái không dễ chọc như vậy!

Lương bí thư giải quyết chuyện này, luôn luôn bình tĩnh hòa nhã: “Vâng, chúng ta đi vào trước, chào hỏi một chút.”

Nếu Lương bí thư đã nói như vậy, Phó Cửu đương nhiên phải cho lão Lương mặt mũi.

Lương bí thư:…… Hắn khi nào thì biến thành lão Lương!

Nhưng Lâm Hiểu Đồng không vui: “Cái gì tên là chiến đội hữu nghị của Đế Minh chúng ta? Phó thiếu gia, lời này anh nên giải thích đi? “

Cho đến giờ khắc này, đám hán tử thô kệch Đế Minh kia, mới ý thức được vấn đề xảy ra, toàn bộ đều nhìn về phía Phó Cửu.

Đây là…… Ầm ĩ lên rồi?

Phó Cửu dừng bước, biểu tình lạnh nhạt: “Lâm tiểu thư, cô không có quan trọng đến yêu cầu tôi phải giải thích chuyện gì đó, nếu cô muốn có lời giải thích, chẳng bằng nói trước, thái độ mới vừa rồi của cô, Tiết Dao Dao là đồng đội của tôi, tôi mặc kệ cô có ý kiến gì, xin cô nhớ nghĩ một điều, cô đối bạn ấy không tôn trọng, chính là không tôn trọng tôi. “

“Cậu! “Lâm Hiểu Đồng còn muốn nói gì đó.

Đứng ở bên cạnh cô là Lưu Ly mỹ nhân, duỗi tay, đè tay cô lại: “Hiểu đồng, người này nói chuyện thẳng thắn quen rồi, mới có thể để người ta hiểu lầm ý tứ của cậu, lần sau chú ý một chút, chúng ta và Đế Minh lại không phải ngày đầu quen biết, đều là lão bằng hữu, ngàn vạn đừng vì cái này mà có ngăn cách.”

Nói xong câu đó, Lưu Ly lại nhìn về phía Phó Cửu, rất có thái độ của một tiểu thư đại gia: “Phó thiếu, tôi thay Hiểu Đồng xin lỗi, hai đội giao lưu, khó tránh khỏi có xích mích, hiện tại Đế Minh có đội viên mới, chúng ta cũng phải tổ chức một đợt luyện tập phối hợp mới, nha đầu này muốn vào Đế Minh thì chưa được đâu, khó tránh khỏi trong lòng sẽ không thoải mái.”

Lưu Li vừa nói, vừa cười nhạt điểm hạ Lâm Hiểu Đồng đầu, tư thế rất là thân mật.

Tiết Dao Dao nghe đến đây, kéo góc áo Phó Cửu, cô không muốn Cửu điện chọc phiền toái.

Phó Cửu nghiêng mắt, nhìn khuôn mặt tròn kia, rất dễ dàng sẽ nhớ tới Hạ Hoa Hồng trong nhà.

Nếu không phải Tiết Dao Dao, Ân Vô Dược, cùng với Phong Thượng, cũng sẽ không có giải đấu người mới.

Người của cô, không thể tùy tiện để cho ai dẫm xuống, đây là nguyên tắc.

“Hóa ra là ghen tị. “Phó Cửu nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Đồng: “Kia cũng là lí do tốt.”

Lâm Hiểu Đồng nắm chặt nắm đấm lại, nhưng vẫn không thể làm được gì Phó Cửu, vốn cô nghĩ nên tìm quả hồng nào mềm mà bóp trước, thật không nghĩ tới, cuối cùng người bị tức chính là cô!