Editor:NM
Mặt của Phó Hi Minh đều sắp bị đánh đến sưng lên.
Người giải thích Vân Hổ giống với Tần Mạc đều từ đại viện quân khu ra, nhìn đến lúc này căn bản áp chế không được bản tính, cười lạnh vào microphone một tiếng: “Nói như vậy thì không cần giải thích nữa, dùng tiền giả mạo tài khoản của người khác hiện tại bị người ta vạch trần, cậu có thể đi rồi.”
Đội viên Phó gia bên kia vừa nghe lời này, đừng nói biểu tình mà ngay cả động tác cũng cứng đờ.
Thi đấu Điện Cạnh nhiều lần như vậy nhưng chỉ có bọn họ là đội duy nhất bị người chủ trì đuổi ra khỏi cuộc thi, không chỉ có như thế, truyền hình Điện Cạnh phát sóng trực tiếp như vậy khẳng định có rất nhiều chiến đội đang xem, kia cũng có nghĩa là họ mất mặt với cả nước.
Về sau, không chỉ là Giang Thành, nếu đến các thành thị khác thi đấu thi việc này cũng sẽ trở thành sỉ nhục suốt đời của bọn họ.
Người xem ở hiện trường căn bản sẽ không giữ mặt mũi cho bọn họ.
Nếu chỉ thua thì cũng sẽ thua tôn trọng.
Nhưng Phó Hi Minh làm lơ quy củ, cho rằng bản thân có quyền thế, giả mạo nhân vật không nói còn kích động giới truyền thông!
Ngươi chơi trò chơi sở dĩ thích Điện Cạnh là bỏi vì bọn họ có thể ở cảm nhân được đời sống không giống như hiện thực không có sự công bằng.
Trước kia ở chỗ này, không nói đến xuất thân, chỉ cần cầu có kỹ thuật là có thể trổ hết tài năng.
Nhưng mấy năm gần đây, trong Điện Cạnh cũng xuất hiện một ít người tìm người có giá trị nhan sắc đánh thế hoặc tự thân có tiền cũng có thể thắng, trình tự không đồng đều xông ra.
Cái này đã làm cho không ít người nản lòng.
Phó Hi Minh có cách làm táo bạo trắng trợn như vậy, hoàn toàn chạm vào nền tảng kia.
Trước máy tính làm gì có bao nhiêu người chơi chân chính, chỉ sợ Phó Cửu sốt ruộc đến phát hỏa, thì thiếu niên không thể nào có biện pháp chứng minh bản thân mình.
Nhưng kết quả là thiếu niên không chỉ chứng minh được bản thân mình.
Còn chứng minh được một việc là chỉ cần có thực lực thì không cần sợ hãi những lời đồn đại vớ vẩn!
Không biết bắt đầu từ khi nào, vừa thấy đến cái tên kia là ID trò chơi của Hắc Đào Z bọn họ liền tin tưởng trên đời nay vẫn còn có nhiệt huyết tưới mãi không tắt tồn tại.
Quán quân thuộc về chiến đội đó không cần bất cứ người nào nói rõ, tập trung vào gương mặt tuấn mỹ trắng nõn của Phó Cửu cùng với kỹ năng hồi phóng tuyệt chiêu không ngừng.
Vô luận xem bao nhiêu lần đều thấy rất đẹp trai!
Trên chỗ ngồi xem, khuôn mặt tròn của Hạ Hồng Hoa không biết khi nào đã lệ rơi đầy mặt, bà duỗi tay bưng kín miệng mình, sợ chính mình sẽ khóc ra tiếng.
Cả đời này của bà, khổ cực như thế nào cũng không thể nói cho người khác biết.
Đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi, bà cũng nghĩ không bằng ly hôn Phó Trung Nghĩa đi.
Trên thế giới này, có quá nhiều người bởi vì ngươi có tiền có quyền có văn hóa mà tôn trọng người, hắn sẽ không để ý ngươi đã làm chuyện gì.
Cùng một trường hợp giống nhau, bà cũng cái tiểu tam kia xuất hiện cùng lúc, bà chỉ là một cô gái nông thôn, bị người ta đoạt đi đàn ông cũng là đúng.
Tiểu tam kia, chính là đẹp như tiên nữa.
Còn bà thì không đẹp như bà ta, bộ dáng lại quá mập.
Hạ Hồng Hoa cũng không phải thích tiền, nhưng mà bà không có tiền không được, Cửu Cửu của bà phải làm sao bây giờ?
Một khi bà ly hôn công ty cũng không có nửa phần của bà, Cửu Cửu của bà về sau sống như thế nào.
Bà phải nuốt hận vào lòng mà trở về!
Nhưng trước đây đội viên bị đào đi, bạn bè xa lánh, dư luận hãm hại, mọi người đều hận không thể dẫm bà một cái làm cho bà phá sản.
Thật sự rất nản lòng.
Ở những lúc tối khuya, còn phải đi cầu người ở các thành phố lớn, phi thường muốn khóc.
Mặc dù là thời điểm “Hạ gia quân” lên sân khấu, bà còn đang suy nghĩ chỉ cần Cửu Cửu nhà bà vui là được.
Nhưng lại thắng!
Bọn họ thắng!