Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 127: Học bù ngọt ngào

Ăn xong một nồi lẩu, Phó Cửu cực kỳ thỏa mãn, vừa muốn hẹn đại thần ngày mai gặp đã nghe người nọ chậm rãi mở miệng: “Tôi sai người chuẩn bị sách vật lý đầy đủ rồi, chúng ta học bổ túc từ hôm nay trở đi.”

Phó Cửu trời sinh có mâu thuẫn với vật lý, bàn tay chống hàm dưới của mình, bộ dáng ăn chơi trác táng cười: “Tốc độ nhanh như vậy, hiệu suất học tập sẽ không tốt.”

“Trường học của cậu chỉ còn chưa tới bảy ngày nữa sẽ bắt đầu thi tháng. Cậu cảm thấy bằng năng lực học tra của cậu, không học bù cấp tốc thì môn vật lý có thể đạt tiêu chuẩn sao?” Tần Mạc cầm lấy cây bút máy, sườn mặt vẫn tuấn mỹ như cũ, giọng nói nhạt phảng phất như đang trần thuật lại một sự kiện có thật.

Nhưng mặc dù là như thế, Cửu gia của chúng ta vẫn cảm giác được mình bị công kích.

Phó Cửu không khỏi bắt đầu tự hỏi bản thân, cô tìm ai dạy mình học thêm cũng được mà, vì cớ gì lại cố tình tìm đại thần chứ...

“Ăn no rồi thì đi lên lầu cùng tôi, đàn ông không cần phải cọ tới cọ lui như vậy.” Tần Mạc mặc áo dệt kim mỏng nhạt màu, một tay cắm vào túi quần, không còn khiến người ta cảm giác áp bách nặng nề, chính là vì nguyên nhân đó mà Phó Cửu mới không tiếp tục trêu chọc được.

Đại thần quá thanh trần thoát tục, không cẩn thận một chút sẽ bị khuôn mặt kia hấp dẫn.

Ở thời cổ đại, người ta nói hồng nhan họa thủy không phải là không có căn cứ.

Cô chính là bị gương mặt kia mê hoặc.

“Tập trung một chút.”

Hai người cùng nhau ngồi trước chiếc bàn dài hẹp kiểu cổ, trên bàn ngoại trừ sách giáo khoa vật lý còn có đủ loại số liệu tuyến, tạp chí kinh tế, Ipad chuyên dụng của đại thần và bảng liệt kê phân tích môn tâm lý học.

Phó Cửu cảm thấy tương đối hứng thú đối với người phía sau.

Ngón tay thon dài của Tần Mạc đập lên trên mặt bàn, biểu tình thản nhiên mở sách giáo khoa vật lý ra.

Lúc này Phó Cửu mới đem lực chú ý kéo trở về.

Di động của Tần đại thần đặt ở một bên bỗng nhiên chấn động, anh không lập tức xem mà ngước mắt hỏi Phó Cửu một câu: “Cậu không hiểu chỗ nào?”

Ngón tay Phó Cửu còn đang xoắn tóc bạc của mình, sau khi nghe thấy vấn đề này liền cứng đờ một chút, kế tiếp rất nghiêm túc nhìn Tần Mạc nói: “Tôi không hiểu chỗ nào hết.”

Tần Mạc dừng tay đang lật sách lại, nghiêng đầu nhướng mày nhìn về phía thiếu niên còn phóng điện với anh: “Rất kiêu ngạo?”

Phó Cửu sờ sờ mũi: “Tôi chưa nói rằng rất kiêu ngạo.”

“Bắt đầu học từ đầu.” Ngón tay Tần Mạc dừng lại trên một công thức trong sách: “Trước tiên nhớ kỹ công thức này, sau đó…”

Thật ra Phó Cửu rất nghiêm túc nghe giảng, dù sao cũng có quan hệ tới việc kế tiếp cô có thể tham gia thi đấu Điện Cạnh lần thứ hai hay không.

“Chỗ này không đúng…”

Ngoài dự liệu, thời điểm Tần Mạc dạy người khác học phá lệ có kiên nhẫn.

Có lẽ học bá đều là cái dạng này. Ở trong mắt bọn họ, hóa học hay vật lý gì đó cùng lắm là vài con nòng nọc nhỏ hợp với nhau, để bọn họ tùy ý đùa nghịch.

Trong lúc này Tần Mạc còn tiếp hai cuộc điện thoại về chuyện làm ăn, tất cả đều bị đại thần nhất tâm nhị dụng xử lý, hơn nữa cách xử lý hết sức xinh đẹp. (Nhất tâm nhị dụng đã chú thích chương 104 trang 18)

Dường như bên kia còn có người hỏi qua: “Tổng giám đốc Tần, cậu nói công thức gì? Tốc độ? Mật độ?”

“Giúp em trai tôi học bù.” Tần Mạc rất nhạt nhẽo nói ra mấy chữ.

Ông giám đốc ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi bạn tốt ngồi kế bên: “Tổng giám đốc Tần khi nào có em trai vậy? Vị nào là bào thai thứ hai? Không có khả năng đâu nhỉ?”

“Em trai?” Vẻ mặt của bạn tốt cũng ngây dại.

Ông giám đốc gật đầu: “Không sai, là em trai, còn nói tự mình giúp cậu ấy học bù.”

Bạn tốt: “...”

Tay trái Tần Mạc còn cầm di động, sau khi phát hiện vấn đề của Phó Cửu liền cong lưng tới, trực tiếp cúi xuống từ phía sau lưng cô, ngón tay vòng qua chỉ vào trên sách bài tập trước mắt thiếu niên, tiếng nói chậm rãi: “Nơi này…”