Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 104: Sách của Cửu gia

Sau khi Phó Cửu gửi đi dấu ba chấm cuối cùng liền tắt di động đang nóng, dựng "Sách giáo khoa tiếng Anh" chuyên chúc của cô lên.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô đang xem sách, bao gồm cả giáo viên ở trong lớp.

Chỉ có Tiết Dao Dao ngồi ở bên cạnh cô mới biết được không phải Phó Cửu đang xem sách mà là một notebook loại nhỏ!

Cô nhìn notebook loại nhỏ tinh xảo như vũ khí thần, giật mình bưng kín miệng, sợ mình kêu lên sẽ khiến cho giáo viên tiếng Anh phát hiện bí mật của Phó Cửu.

Có ai sẽ nghĩ đến lúc đầu rõ ràng là một quyển sách giáo khoa tiếng Anh, sau khi mở ra bên trong lại là máy tính. Rốt, rốt cuộc cậu ấy đã làm như thế nào?!

Hai tròng mắt Tiết Dao Dao lay động nhìn sườn mặt hoàn mỹ của thiếu niên.

Cô không ngu ngốc, notebook cấu tạo như vậy không phải là có thể mua được, hơn nữa mặt trên cũng không có nhãn hiệu.

Chỉ cần người đã từng học qua cơ bản về máy tính đều biết đây là notebook tự lắp ráp đỉnh cấp.

Cậu ấy... Làm sao sẽ có một cái notebook như vậy?

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên rất bình thường.

Cũng đã từng là tên nhà giàu mới nổi kiêu ngạo ương ngạnh.

Chẳng lẽ tất cả chuyện này... Đều là ngụy trang sao?

Tiết Dao Dao nhìn đôi tay thon dài khảy ra chỉ pháp xinh đẹp ở trên bàn phím kia.

Cô cũng chơi game nên biết rất rõ, người càng lợi hại khi gõ chữ càng không có tiếng động.

Hơn nữa... Thời điểm thiếu niên gõ chữ căn bản không có cúi đầu, một bàn tay chống hàm dưới, hai mắt xinh đẹp nhìn về phía bảng đen, tựa như cậu không phải đang gõ chữ mà là nghe giảng.

Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể đạt tới trình độ như vậy?!

Tiết Dao Dao kích động nắm chặt bàn tay.

Làm một người nghèo, cô rất rõ sự kiện lần trước của chủ nhiệm Trương kia cũng không phải dễ dàng điều tra ra bằng chứng cụ thể như thế.

Quan hệ của chủ nhiệm Trương ở trong trường học có bao nhiêu sâu, cô đã sớm biết.

Tin tức tư mật như vậy, rốt cuộc đã tìm bằng cách nào?

Là ai lại có thể phát động hiệu ứng dây chuyền bằng internet cường đại chỉ trong vòng một đêm như vậy?

Sau lưng khẳng định có kẻ thúc đẩy.

Có lẽ chủ nhiệm Trương rất hận kẻ thúc đẩy này.

Nhưng đối với người bị hại như bọn họ, có thể trở lại trường học một lần nữa, có thể xóa bỏ tội danh ăn trộm của cô, toàn bộ đều nhờ vào kẻ thúc đẩy này.

Đó là anh hùng trong lòng mà cô muốn cảm tạ nhất.

Càng ngày càng ồn ào hơn, bởi vì không có quan hệ rộng rãi, không có đủ tiền nên mới bị người đè đầu cưỡi cổ.

Cho đến thời khắc đó, Tiết Dao Dao thấy được rất nhiều rất nhiều hy vọng.

Cô vẫn luôn suy đoán người kia sẽ là ai, thậm chí đến cả cảnh sát cũng không có đầu mối.

Lúc này cô đã biết được người nọ là ai.

Hóa ra cậu ấy an vị ở bên cạnh mình, bảo vệ cô một lần lại thêm lần nữa.

Tiết Dao Dao vươn cánh tay phải còn đang run rẩy ra lấy viết chì, viết một tờ giấy đẩy qua, bởi vì kích động quá mức nên nét chữ luôn luôn xinh đẹp kia có chút vặn vẹo.

"Chuyện của chủ nhiệm Trương do cậu làm đúng không?"

Phó Cửu còn đang nhất tâm nhị dụng* ở trong trò chơi tìm đội viên, sách giáo khoa tiếng Anh trên tay chỉ là cái xác bên ngoài, là thành quả một đêm gian khổ ngày hôm qua. Phần bên ngoài do cô tiêu tiền đặt trước trên mạng, phí trang thiết bị vận hành khá cao, tốn không ít công phu.

*Nhất tâm nhị dụng: Thể hiện của việc phân chia ý thức thành 2, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. Ví dụ như việc điều khiển linh khí, Linh đồ bình thường dùng toàn bộ ý thức mới điều khiển được 1 cái, nhưng với "nhất tâm nhị dụng" thì bản thân có 2 ý thức, mỗi ý thức tập trung vào điều khiển 1 cái linh khí nên có thể sử dụng đc 2 linh khí cùng lúc. Với trường hợp của Phó Cửu thì cô vừa chơi máy tính vừa tập trung nghe giảng. Nguồn: bachngocsach.

Trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, chữ viết trên giấy bị nước mắt nhòe to ra càng thêm rõ ràng.

Phó Cửu dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Dao Dao.

Tiết Dao Dao thấy thế lại xé một tờ giấy, nhanh chóng viết: "Tớ không có ý tứ gì xấu, cũng sẽ không nói cho người khác biết. Tớ chỉ là muốn..."

Không đợi Tiết Dao Dao viết xong, Phó Cửu liền lấy bút trong bóp viết ra, dứt khoát để lại một chữ trên tờ giấy: "Đúng."