Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 92: Bằng hắn cũng xứng chỉ đạo em trai tôi?

Chỉ đạo?

Tần Mạc cũng ở bên trong đám quần chúng vây xem phát sóng trực tiếp, giữa hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, sau khi nghe được hai chữ kia, duỗi tay buông lỏng cà vạt ra, cứ vậy mà ngồi trên ghế da xa hoa, hai chân vắt chéo, khóe miệng cong lên tạo ra một hình cung lạnh lẽo.

Loại trình độ này cũng xứng chỉ đạo em trai anh?

Nhớ lại thao tác sạch sẽ ưu nhã mà xinh đẹp của thiếu niên lần trước, lại nhìn vẻ mặt đắc chí có cảm giác tốt đẹp của Lương Húc Quang ở trước mắt, Tần Mạc lập tức cảm thấy em trai nhà mình xuất sắc hơn vô số lần, bỏ đi cái tật thích chọc người sẽ càng tốt hơn.

Đương nhiên Tần Thần một chút cũng không nhận ra được ý tưởng lúc này của anh chính là suy nghĩ tiêu chuẩn của một người đệ khống.

Tiệm internet, Phó Cửu đeo tai nghe màu đen, tà nịnh* cười đáp lại một chữ: "Cậu."

*Tà: xấu xa. Nịnh: ra vẻ mê hoặc.

"Tôi?" Lương Húc Quang cười lớn hơn nữa: "Bạn fan này, tôi khuyên cậu nên chọn một trong hai người khác sẽ tốt hơn. Nói tôi đánh với cậu, thanh máu của cậu khẳng định sẽ rất nhanh bị hút cạn."

Phó Cửu ngậm kẹo que, "A" một tiếng: "Chưa đánh thì làm sao biết được? Thế nào? Không dám tiếp?"

"Bạn fan này, tôi chỉ là muốn cho cậu cơ hội không bị mất mặt, nếu cậu không quý trọng cơ hội này, vậy đến đây đi." Ngón tay Lương Húc Quang vừa nhấn vào "Anh hùng".

Trong tức khắc, trên màn hình hiện lên hai nhân vật đứng đối diện nhau.

Xác thật con số của Phó Cửu mới không thể thêm mới. Chỉ là nếu Lương Húc Quang muốn nghiêm túc đối kháng trận thi đấu này, xem một chút chiến tích của cô, sẽ không giống hiện tại mà tự bành trướng mình như vậy.

Một tay mới có thể hoàn thành 29 trận đối kháng trong vòng một một tháng ngắn ngủi, với số liệu như vậy, ở câu lạc bộ nào cũng đủ tư cách để đứng đầu một chức nghiệp!

Lương Húc Quang nhìn thấy trên người tên Hắc Đào Z trước mắt này không có một bộ thứ trang bị nào ra hồn, phía sau lưng cũng chỉ đeo một thanh kiếm bằng đồng thau, còn lại là kỹ năng được tặng hoặc mua ở các tiệm tạp hóa, miệt thị trên mặt càng thêm nặng: "Anh bạn, trang bị của cậu cũng quá kém đi, có cần tôi nhường cậu mấy chiêu không?"

"Không cần." Sau khi Phó Cửu gõ chữ xong liền phun ra cây kẹo que đang ngậm trong miệng, thay vào đó là một cây vị chocolate, nghiêng đầu cười nhạt: "Chức nghiệp tuyển thủ lúc thi đấu đều nhiều lời như vậy sao?"

Hai mắt Lương Húc Quang híp lại, đây là mặt dày không biết xấu hổ?

"A, nếu như vậy thì bắt đầu đi." Trên mặt Lương Húc Quang cười lạnh, người đang theo dõi phát sóng trực tiếp đều có thể xem được.

Trương Dĩnh Siêu và Nhϊếp Húc ngồi ở bên cạnh cổ động: "Húc Quang, dù sao đối phương cũng chỉ là tên nghiệp dư, tùy tiện dạy dỗ cậu ta là được, đừng quá nghiêm túc."

"Cho tớ một phút đồng hồ làm an tâm mọi người rồi chúng ta phát sóng trực tiếp đánh phó bản." Lương Húc Quang tràn đầy tự tin mang tai nghe lên, ngón tay đặt ở trên bàn phím, đợi hệ thống đếm ngược ba giây. Hắn chính là muốn trước tiên làm đối phương hoảng sợ choáng váng, sau đó ra chiêu liên tục để gϊếŧ chết tiểu tử kia, như vậy mới có hứng thú phát sóng trực tiếp.

Nhưng mà thực tế lại không giống tưởng tượng của hắn. Hắn vừa mới di chuyển ngón trỏ, chưa kịp phát ra kỹ năng trong trò chơi mà hắn tự hào nhất đã thấy trên màn hình máy tính chợt lóe qua rất nhiều vòng sáng rực rỡ, thanh máu của hắn nhanh chóng tuột xuống với tốc độ sét đánh, thậm chí hắn còn không thấy rõ động tác của đối phương, ngay lập tức giọt máu cuối cùng trên người hắn bắn ra ngoài, cứ thế ngã thật mạnh xuống đất!

Trong tiệm internet, con chuột của Phó Cửu đang nhảy múa, tay gõ bàn phím, thao tác xinh đẹp, đến cả một cơ hội sống lại cũng không để cho đối phương, sau đó kết thúc bằng một đại chiêu!

Lương Húc Quang còn không kịp phòng thủ đã thấy trên màn hình nhảy ra hai chữ to đùng: "K O!"