Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 90: Vả mặt? Anh trai đây đánh giúp cậu

Trời đã sang thu, thời tiết rất lạnh.

Cô lại dùng ván trượt đi ra ngoài, xác thật có chút lạnh chết người.

Thời điểm tiến vào bên trong tiệm, Phó Cửu trực tiếp dựng cổ áo khoác lên.

Vụ máy tính bị hư lần trước thiếu niên này cũng có mặt, cho nên ông chủ cửa tiệm cũng có ấn tượng đối với Phó Cửu.

"Lần này lại chơi ba mươi phút sao?" Ông chủ đang ngậm thuốc lá, cúi đầu chỉnh sửa gì đó: "Không cần trả tiền, máy bên kia đã mở, cậu qua chơi đi."

Từ lần đầu tiên Phó Cửu gặp người này đã cảm thấy có thiện cảm, vì thế nên bây giờ vẫn tới tiệm internet này: "Tối nay chơi hơi lâu, có thể tới mười hai giờ, cho tôi máy tính tốt một chút."

"Để làm gì? Chơi game?" Ông chủ nâng mắt lên, cằm vẫn còn rất đẹp trai.

Khóe miệng Phó Cửu hơi cong "Ừm" một tiếng, ánh mắt lại là lạnh.

"Vậy thì khu A số 19 đi, cậu muốn chơi game gì? Nghe nói hôm nay có chiến đội không tồi muốn phát sóng trực tiếp trò chơi "Anh hùng", cậu có thể vào xem."

Phó Cửu cười: "Tôi đến đây chính là muốn xem trận phát sóng trực tiếp này."

"Hả?" Ông chủ nghe có chút không hiểu, chỉ cảm thấy hôm nay trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên kia lạnh hơn bình thường.

Quy mô của tiệm internet không nhỏ, Phó Cửu đi men theo dãy máy tính tìm số 19 ngồi xuống, khởi động máy đăng nhập vào trò chơi, sau đó đảo mắt qua bảng xếp hạng.

Lợi dụng công cụ tìm kiếm nhanh, trực tiếp cố định vị trí ba người kia.

Lương Húc Quang, Trương Dĩnh Siêu, Nhϊếp Húc, trước kia khi ba người bắt đầu chơi game vẫn dùng nick name khác. Đến hiện tại đã ký hợp đồng với công ty, vì chào mời thêm người biết đến nên dứt khoát dùng tên thật làm biệt danh trong trò chơi để thu hút người xem phát sóng trực tiếp.

Phó Cửu nhìn thoáng qua đồng hồ hiển thị trên máy tính, thời gian phát sóng trực tiếp còn ba mươi phút nữa...

Cũng đủ để cô công phá màng bên ngoài.

Hai mắt Phó Cửu nhíu lại.

Chỉ nghe "Lạch cạch..."

Đôi tay thon dài trắng nõn bay múa trên bàn phím màu trắng, tiết tấu phát ra từ tiếng gõ bàn phím gần giống như là màn dạo đầu nhẹ nhàng của một bản nhạc.

Thời điểm ông chủ cửa tiệm cầm kẹo que mà thiếu niên yêu cầu đi tới gần đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

"Tốc độ tay không tồi, nhưng mà cậu đang làm cái gì vậy?"

Phó Cửu nhanh chóng tắt cửa sổ, mở giao diện trò chơi lên, môi mỏng hơi nhếch: "Không có gì, gõ bài tiếng Anh thôi."

"Làm bài tập ở trên máy tính?" Ông chủ cảm thấy rất có hứng thú nên đứng lại tâm sự với Phó Cửu vài câu: "Hóa ra cậu cũng chơi "Anh hùng". Trong tiệm có thi đấu, thắng sẽ nhận được tiền thưởng, cậu muốn báo danh hay không?"

Phó Cửu mở bọc một cây kẹo que ngậm vào trong miệng, lười biếng cười cười: "Tôi chơi không giỏi lắm."

"Thế thì thật đáng tiếc, tôi thấy tốc độ tay của cậu cũng không tệ lắm..." Ông chủ lắc đầu đi khỏi, trong lòng nói thầm tại sao tiếng Anh kia nhìn qua có chút kỳ quái, còn mang theo con số? Chẳng lẽ hắn đã rời khỏi trường học quá nhiều năm nên không theo kịp thời đại?

Thấy bên cạnh không có người, Phó Cửu lại nhấn mở khung số hiệu, tóc bạc khẽ nhúc nhích, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Cô trực tiếp xâm nhập vào phòng điều khiển phát sóng.

Đúng lúc cô vừa muốn hành động, di động liền vang lên, trên màn hình là tin nhắn WeChat Tần Mạc gửi: "Ở đâu?"

"Tiệm internet." Phó Cửu không suy nghĩ liền đáp trả hai chữ.

Tần Mạc ngồi trên ghế da nhướng mày: "Tôi hỏi cậu đang ở đâu trong trò chơi?"

"Hôm nay không đánh, có chút việc." Phó Cửu gõ chữ rất nhanh.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Mạc trầm xuống: "Lại có người chọc tới cậu vì thế nên cậu đến tiệm internet giải quyết? Giống như vụ của chủ nhiệm Trương lần trước sao?"

Phó Cửu nghiêng đầu ghi âm giọng nói trả lời: "Anh Mạc, anh cũng không nên nói bậy. Tôi cũng chỉ là đơn thuần muốn tìm người đánh một trận trong game."

"Cậu muốn tìm ai đánh?" Tần Mạc cười như không cười buông hợp đồng trong tay xuống, ngừng lại hồi lâu mới gõ một hàng chữ: "Có cần anh trai đây ra tay đánh giúp cậu hay không?"