Tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương thấy Tần đại thiếu mang theo một thiếu niên đi vào cũng bị cả kinh, vội vàng đứng bật dậy.
“Ngồi xuống đi.” Giọng nói của Tần Mạc vẫn nhạt như cũ, lại vô cùng có hiệu quả. Anh tiến tới bàn ăn ngồi xuống, để Phó Cửu ngồi bên cạnh mình, tay nới lỏng cà vạt, sườn mặt tuấn mỹ: “Sao không gọi món ăn?”
Tổng giám đốc Lý cười nói: “Chúng tôi đều đang đợi Tần thiếu.” Vừa dứt câu, hắn nhìn thoáng qua người phục vụ đứng bên cạnh.
Phục vụ lập tức đem thực đơn dâng lên, bí thư Lương tiếp nhận rồi đặt ở trước mặt Tần Mạc.
Sau đó cúi đầu dùng ánh mắt xem kỹ nhìn tổng giám đốc của bọn họ chọn hai dạng đồ ăn khác biệt.
Khi bí thư Lương nhìn thấy hai chữ lông bụng kia, đôi mắt trừng lớn!
Trước nay tổng giám đốc nhà bọn họ sẽ không bao giờ ăn loại đồ này, nói là dơ bẩn không vệ sinh!
Nhưng hôm nay làm sao... Hơn nữa cậu ấy còn chọn món thịt bò viên? Là ai đã nói không ăn loại thích gia công?!
Chẳng lẽ... Mấy thứ này đều dựa theo khẩu vị của thiếu gia phế vật nhà họ Phó mà chọn?
Bí thư Lương bị kết luận này của mình dọa cho kinh sợ.
Không, không phải là phương hướng kia!
Nhất định là do hắn nhìn thấy Phó Cửu đi xuống từ trên xe của tổng giám đốc nên đã chịu kinh hách quá lớn, vì thế mới suy nghĩ nhiều như vậy. Tổng giám đốc Tần cậu ấy sao có thể sẽ...
“Cậu xem bao nhiêu đây đã đủ chưa, nếu thiếu thì tự mình chọn thêm.” Tần Mạc vừa nói vừa nghiêng người châm một điếu thuốc, cổ tôn quý thuộc về đại thiếu của Giang Thành hiện lên rõ ràng.
Bí thư Lương chỉ cảm thấy mình bị ù tai rồi. Tổng giám đốc cậu ấy... Đúng thật là cậu ấy dựa theo khẩu vị của thiếu niên để chọn món!
Phó Cửu nghiêng mắt qua, bả vai cọ vào người Tần Mạc, nhìn thực đơn một chút rồi câu môi: "Thêm một phần cháo yến mạch."
Nghe vậy, Tần Mạc cầm bút chì viết vào giấy.
Tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương ngồi bên cạnh cảm thấy Tần đại thiếu đối xử với thiếu niên này không bình thường, lập tức nhìn thoáng qua nhau, trong lòng tính toán.
"Tần thiếu, vị này là..."
Tần Mạc ngậm điếu thuốc lá, mũi thẳng dọc dừa ném ra ba chữ: "Em trai của tôi."
Em trai?
Khi nào mà Tần đại thiếu lại có thêm một em trai?
Chưa từng nghe qua nhà họ Tần còn có con trai khác ngoại trừ đại thiếu nha?
Lúc này bí thư Lương còn đang uống trà. Sau khi nghe được câu em trai của tôi liền ho khan!
Tổng giám đốc Tần, cậu nói như vậy thế thì đã hỏi qua ông chủ với phu nhân chưa?
Tần Mạc thản nhiên nhìn lướt qua người hắn, chậm rãi giải thích thêm: "Em trai kết nghĩa."
Nghe vậy, tổng giám đốc Lý lập tức nói tiếp: "Có thể được Tần thiếu nhận làm em trai khẳng định có chỗ hơn người. Không biết nên xưng hô với vị thiếu gia này như thế nào, trong nhà làm nghề gì?"
"Tôi họ Phó." Phó Cửu cầm chén trà lên, ý cười nhợt nhạt: "Tôi không thường xuyên đυ.ng tới việc làm ăn trong nhà, gần đây đang định tiếp nhận."
Tổng giám đốc Trương vừa nghe chữ "Phó", lại nhìn nhìn bộ dáng của cô, đột nhiên như nghĩ tới cái gì: "Chẳng lẽ là nhà họ Phó kia? Lần trước ở trong phòng khách thương nghiệp tôi đã gặp qua cha của cậu. Hiện tại việc làm ăn của nhà họ Phó càng ngày càng có quy mô, không tồi không tồi! Nghe nói Phó thiếu gia chơi game cũng rất giỏi, được khá nhiều chiến đội nhìn trúng. Trách không được tổng giám đốc Tần nhận làm em trai, các cậu đều là thiếu niên anh tài nha!"
"À, tôi cũng nhớ ra rồi!" Tổng giám đốc Lý không cam lòng bị yếu thế cũng nịnh bợ theo: "Lại nói tiếp, Phó thiếu gia và anh trai của cậu đúng là khác nhau một trời một vực. Vị Phó thiếu kia thật là..."
Bí thư Lương vừa nghe những lời này liền biết tổng giám đốc Lý nhận sai người, chưa kịp mở miệng ngăn cản đã nghe thiếu niên tóc bạc ở bên cạnh lười biếng cười, đáy mắt mang theo tia lạnh lẽo rõ ràng: "Thật là cái gì?"