Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 72: Tổng giám đốc Tần tức giận. Đuổi cậu ấy đi, ông xứng sao?

Giám đốc Lý còn đang ở kia làm bộ làm tịch, thở dài một hơi nói: “Còn có chuyện gì nữa, bí thư Lương. Tôi cũng không hiểu là ai đề cử tuyển thủ số 19 này tới tham gia vòng loại, tố chất của cậu ta rất kém, lại không tuân thủ nội quy của thí nghiệm nên tôi đã trực tiếp đuổi hắn đi rồi.”

Im lặng!

Cũng không ai biết vì cái gì mà toàn bộ người trong phòng thí nghiệm nín thở, không khí như ngưng đọng lại.

Bí thư Lương ngẩng đầu nhìn về phía tổng giám đốc.

Chỉ thấy trên gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia che kín băng hàn xưa nay chưa từng có.

Giọng nói cũng rất trầm thấp đáng sợ, gằn từng chữ một khiến đáy lòng mọi người run lên: “Ông nói, ông đuổi cậu ấy đi rồi?”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Tần.” Giám đốc Lý cười ha ha: “Bại gia tử như vậy thật sự chẳng ra gì, may mắn ngài không chạm mặt.”

Đột nhiên Tần Mạc cười một tiếng, kế tiếp dạo bước đi tới gần hắn, giơ tay túm cổ áo giám đốc Lý xách lên, hai mắt lạnh băng đến mức có thể đông chết người: “Ông là cái thứ gì mà lại dám tùy tiện đuổi tuyển thủ đi?”

“Tổng, tổng giám đốc Tần, tôi, tôi...” Giám đốc Lý còn muốn giải thích thêm.

Phong Dật còn điên hơn so với anh, hắn vừa nghe ý tứ kia của đại thần nhà bọn họ liền khẳng định người bị đuổi đi kia con bà nó chính là Hắc Đào Z!

Hắn liều mạng muốn tìm Hắc Đào Z, thế nhưng lại bị lão Lý này đuổi đi. Quả thật hắn có chút không tin được lỗ tai của mình!

“Lão Lý, tại sao ông lại muốn làm như vậy?!”

Giám đốc Lý biết lúc này chỉ có thể nhờ vả phó tổng giám đốc Phong, vội vàng nói: “Tôi bảo cậu ta kiểm tra tốc độ tay một lần nữa, cậu ta không muốn nên xé bảng thành tích của chính mình, không muốn vào câu lạc bộ của chúng ta.”

Tần Mạc căn bản không tin lý do thoái thác* này của hắn, tùy tiện giơ một ngón tay chỉ vào tuyển thủ: “Cậu nói xem, rốt cuộc chuyện lúc đó là như thế nào?”

*Viện cớ để cho qua chuyện.

Tuyển thủ kia không nghĩ đến thần tượng sẽ điểm danh mình, lập tức kích động đứng bật dậy nói: “Tuyển thủ số 19 là người đầu tiền kiểm tra xong tốc độ tay rồi điền vào giấy, giám đốc Lý lại nhục nhã cậu ấy rằng chỉ biết khoe khoang, khuyên cậu ấy không nên tự cho mình là đúng, cần phải thí nghiệm lại lần nữa. Số 19 vừa nghe lời này liền xé bảng thành tích ngay tại chỗ, còn nói chỉ cần... Chỉ cần câu lạc bộ có người như giám đốc Lý tồn tại, cậu ấy sẽ không bao giờ gia nhập chiến đội Đế Minh!”

Tuyển thủ kia căng da đầu cố gắng nói cho xong. Bởi vì hắn phát hiện mỗi khi hắn nói một chữ, mắt thâm thúy của Tần Thần sẽ lạnh thêm một chút. Cuối cùng đã kết thành hồ băng, phảng phất như muốn đưa ai đó vào chỗ chết.

Phong Dật đứng một bên nghe, hắn cũng không nghĩ tới quá trình sẽ như vậy. Ánh mắt vừa nâng liền nhìn về phía giám đốc Lý, tay run rẩy: “Ông, ông, tôi bảo ông xem chừng phòng thí nghiệm, ông lại dám làm ra chuyện như vậy?!”

Tần Mạc không nói thêm gì mà trực tiếp túm cổ áo giám đốc Lý, một tay ấn hắn vào máy tính trước mặt.

Xuất thân của anh là từ quân đội nên cũng không ôn hòa, lúc này càng phát huy tính cách thị huyết âm ngoan của anh tới cực hạn.

“Ông tự nhìn xem thành tích tốc độ tay của cậu ấy là bao nhiêu. Người như cậu ấy có tư cách kiêu ngạo!”

Tần Mạc như vậy quả thật rất đáng sợ.

Trên thương trường lại tự phụ đạm mạc.

Đáy mắt âm lãnh khát máu.

Toàn thân giám đốc Lý đều run rẩy: “Tổng, tổng giám đốc Tần, chuyện này không phải do tôi cố ý.”

“Đuổi cậu ấy đi, ông xứng sao?” Một tay Tần Mạc cắm túi quần, cứ như vậy cong lưng, giọng nói cực kỳ lạnh: “Không phải ông muốn biết là người nào giới thiệu cậu ấy tới tham gia vòng loại sao?”