Sau khi Phương Đường xem đoạn video, nước mắt giàn giụa đầy mặt, cô không biết rằng Lục Nham đã chuẩn bị những thứ này, cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt rất tủi thân và đáng thương.
Lục Nham ôm cô vào lòng, dùng lòng bàn tay xoa đầu cô, nhỏ giọng dỗ dành cô.
Mặc dù những người có mặt dưới khán đài không thể nghe thấy những gì Lục Nham đang nói, nhưng họ đã bị sốc bởi vẻ ngoài dịu dàng của Lục Nham.
Mọi người biết đấy, Lục Nham lúc nào trước mặt mọi người đều với một khuôn mặt lạnh lùng, như thể cả thế giới nợ anh ta 8 triệu vậy, hơn nữa hầu như những người quen biết anh chưa từng nhìn thấy anh cười, huống chi là cười với bất cứ cô gái nào nên cảnh này khiến tất cả các khách mời trong dưới khán đài đều choáng váng.
Còn một nhóm bạn học cấp ba ngạc nhiên nhìn về phía Đào Thi Thi, mọi người biết rằng Lục Nham và Đào Thi Thi đã bên nhau khi còn học cấp ba, mặc dù cách đối xử của hai người họ không giống một cặp đôi nhưng ai cũng nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau trong tương lai.
Kết quả là, nháo nhào cả buổi trời, Lục Nham lại bên nhau với Phương Đường của lớp F kém cỏi.
Có người còn nhớ Lục Nham đã đánh nhau với người ta một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học, hình như là vì sổ kỷ yếu tốt nghiệp của Phương Đường.
Còn còn có người không dám tin mà hỏi, “Phương Đường lúc đó không phải cùng Hạ Mạc Dương bên nhau sao? Tại sao bây giờ lại gả cho Lục Nham?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mạc Dương, lại phát ra một câu hỏi từ linh hồn, “Ngoài ra, tại sao Hạ Mạc Dương và Đào Thi Thi lại bên nhau?”
Vì Đào Thi Thi cảm động đến rơi nước mắt bởi hai người trên sân khấu, nên Hạ Mặc Dương cúi đầu lau nước mắt cho cô, thoạt nhìn trông giống như một cặp tình nhân.
“Chúng ta nhất định đã bị bọn họ lừa gạt ngay từ đầu rồi!” Có người kết luận, “Bọn họ rõ ràng là thay nhau chăm sóc bạn gái!”
Mọi người đã có một sự giác ngộ, “Chết tiệt, hóa ra là vậy!”
Khi Phương Đường đi tới mời rượu nâng ly chúc mừng, Từ Nhã Ngưng đã cầm micro và hát tặng cô trên sân khấu, “Hôm nay là ngày cưới của em họ nhỏ của tôi. Còn tôi, tôi không có quà gì để tặng, vì vậy tôi sẽ tặng em ấy một bài hát.”
Mặc dù Từ Nhã Ngưng là một hướng dẫn viên du lịch, nhưng cô ấy giỏi mọi thứ, múa hát đều thành thạo, nhưng cô ấy hiếm khi hát trước mặt người ngoài, Phương Đường ở bên cô ấy nhiều năm, cũng hôm nay mới biết, Từ Nhã Ngưng hát rất hay.
Cô ấy đang hát một bài hát tiếng Anh, ánh đèn mờ ảo trên sân khấu chiếu vào người cô ấy, điều này làm cho vẻ mặt của cô ấy trở nên tận tụy và nghiêm túc, sau khi hát xong, cô ấy mỉm cười nhìn về phía Phương Đường, đồng thời cong hai tay về phía cô tạo hình trái tim to lớn.
Phương Đường thì hôn gió về phía cô ấy.
Có sự mở đầu của Từ Nhã Ngưng dẫn đầu, dàn phù rể và phù dâu đều lao vào biểu diễn tài năng của mình, một bữa tiệc đãi khiến khách và chủ đều tận hứng, Phương Đường cũng cười suốt.
Khi Lục Nham dắt Phương Đường đến bàn của Đào Thi Thi, bốn người họ cùng nhau chúc mừng, mỉm cười và uống rượu, Từ Nhã Ngưng nhấc điện thoại lên và chụp một bức ảnh nhóm cho bốn người họ.
Mặc dù Phương Đường đang mặc váy cưới, nhưng cô vẫn đưa tay tạo hình cây kéo tinh nghịch, bên cạnh Lục Nham vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười, Đào Thi Thi dịu dàng điềm đạm đứng đó, Hạ Mạc Dương bên cạnh đưa tay choàng lấy bờ vai của cô ấy, nhìn về phía ống kính khẽ nhếch lên nụ cười tỏa nắng.
Khi Phương Đường ném bó hoa cầm tay, cả Đào Thi Thi và Từ Nhã Ngưng đều không giành chúng, nhưng sau khi bó hoa được mọi người tranh nhau, thì hoa từ trên trời rơi xuống vòng tay của Hạ Mặc Dương.
Phù rể và phù dâu ngay lập tức vây quanh và hỏi xem khi nào thì cưới.
Tai của Hạ Mặc Dương đỏ lên vì bị ghẹo, và chính Đào Thi Thi là người đã đi giải vây cho anh và kéo anh ra khỏi.
Sau khi tàn tiệc, cả đoàn vào buồng náo tân hôn.
Từ Nhã Ngưng mang phần sủi cảo đưa cho Lục Nham, và yêu cầu Lục Nham đút cho Phương Đường ăn, vừa đút ăn vừa hỏi, sống hay không?
Phương Đường ngờ vực nói, “Sống á, đây thực sự là còn sống mà.”
Một nhóm người ở bên buồn cười muốn xỉu.
Phương Đường càng khó hiểu, hỏi Lục Nham, “Sao vậy? Không phải là sống sao?Anh ăn thử xem, nhất định là sống mà.”
“Ừm, sống đó.” Lục Nham gật đầu.
“Vậy thì họ đang cười cái gì?” Phương Đường thì thào, “Họ đang cười em sao?”
“Không phải.” Lục Nham nghiêm túc nói, “Bọn họ đang cười chén sủi cảo này.”
Phương Đường: “…”