Chưa đến 6 giờ Phương Đường đã bị mẹ Phương xách dậy từ trên giường, Từ Nhã Ngưng nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái rồi xoay người ôm Đào Thi Thi tiếp tục ngủ.
Phương Đường: “?????”
Chuyên viên trang điểm đã tới rồi, Phương Đường rửa mặt xong liền ngoan ngoãn ngồi ở kia chờ chuyên viên trang điểm tới make up.
Sáng sớm bạn bè thân thích trong nhà đã tới rồi, trong phòng khách rộn rã tiếng cười và tiếng nói chuyện, váy phù dâu thống nhất màu xanh đậm, mấy cô em họ của Phương Đường mỗi người đều mặc váy phù dâu, các cô gái tiến vào phòng liền chúc mừng và chúc phúc cho Phương Đường, Phương Đường cười phát kẹo mừng cho các cô gái.
Khi Từ Nhã Ngưng và Đào Thi Thi đi vào cũng mặc váy phù dâu màu xanh đậm, Phương Đường buồn cười nhìn chị họ hỏi, “Sao chị cũng mặc váy phù dâu thế?”
“Không mua quần áo chứ sao, váy này nhìn cũng không tệ lắm.” Từ Nhã Ngưng đi đến trước gương xoay một vòng, “May mắn không phải màu hồng nhạt, nếu không đánh chết mình cũng không mặc.”
Cô ấy có mái tóc màu nâu ngắn, ngũ quan rất có khí chất, bình thường đều mặc những bộ quần áo có màu trung tính, hiếm khi mặc loại váy này, nhưng mà màu xanh đậm thực sự rất hợp với cô ấy, mặc ở trên người cô ấy có loại mỹ cảm khác.
“Thật xinh đẹp.” Phương Đường giơ ngón tay cái lên với cô ấy.
“Người xinh đẹp nhất hôm nay của chúng ta chúnh là em.” Từ Nhã Ngưng đi đến phía sau cô, từ trong gương đánh giá Phương Đường, “Trang và sau khi trang điểm rõ ràng là hai người, Lục Nham sẽ nhận ra được em sao?”
Phương Đường: “……”
Cô đang mặc chiếc váy cưới mà Lục Nham đã mua ở Mỹ kia, lộ ra tấm lưng nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc dài bị quấn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ như bàn tay, đôi mắt hạnh nhân giảo hoạt linh động, cái mũi thẳng và cao, môi hồng răng trắng, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
Đào Thi Thi nhịn không được cầm di động chụp cô mấy tấm, “Đường Đường, thật sự thật rất xinh đẹp.”
Phương Đường nói, “Thi Thi, cậu là thẳng nữ chụp ảnh, đợi lát nữa mình chụp cho cậu.”
“Được.” Đào Thi Thi đưa điện thoại tới, “Chúng ta cùng nhau chụp ảnh chung đi.”
“Thêm mình nữa nào.” Từ Nhã Ngưng chải mái tóc ngắn, nhấc váy lên, bước tới cực kỳ hùng dũng.
Đào Thi Thi: “……”
Trong vài phút đội ngũ chụp ảnh chung càng lúc càng lớn, mãi cho đến khi trong phòng chật kín người, không ai phân biệt được là tiếng ai đang nói.
Căn phòng tối qua được trang trí toàn là màu đỏ, trên sàn nhà đầy thú bông và những con thỏ, những viên kẹo mà Lục Nham đưa tới cũng được bày biện ở mép giường, với hình dạng là những bó hoa, những con thỏ nhỏ xinh lông xù xù đang nằm ở trên giường, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Từ Nhã Ngưng và Đào Thi Thi đang giấu giày cưới, còn không cho Phương Đường biết.
Khi Lục Nham tới đây, Từ Nhã Ngưng chặn ở cửa không cho vào, bát quái hỏi, “Nói một chút xem vì sao lại thích Đường Đường nhà tôi?”
Vấn đề này vừa hỏi ra những người khác có mặt đều nở nụ cười.
Phương Đường càng thêm thẹn thùng trừng mắt hét với Từ Nhã Ngưng, “Chị họ!”
Lục Nham mặc bộ lễ phục thuần một màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu đỏ, tóc đã được chải chuốt, khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng.
Trong đám người, anh tây trang phẳng phiu chỉnh tề, cổ áo ngăn nắp, thân hình cao lớn thẳng tắp, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý, cả người tràn đầy đắc ý và phấn chấn, cực kỳ có tinh thần.
Khuôn mặt anh chăm chú nhìn Phương Đường ở trong phòng, giọng nói trầm thấp, “Em làm khó anh.”
Mọi người kinh ngạc ngây người trong nháy mắt, rồi lại nghe anh nói, “Anh cũng muốn biết vì sao.”
Nhóm phù rể bùng nổ trong nháy mắt:
“Oaaaa! Hay lắm! Con mẹ nó đây mới là đáp án sách giáo khoa! Anh em mau lấy bút ghi lại!”
“Đã khắc vào xương tủy!”
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
Một đám người cười náo loạn, Hạ Hãn Thải với tư cách phù rể đứng mũi chịu sào đột phá vào bên trong, cũng không ngừng nhét lì xì cho Từ Nhã Ngưng và Đào Thi Thi, “Nào nào nào, châm chước một chút, châm chước một chút~”
Bao lì xì không phải nhét từng cái mà là nhét một xấp thật dày vào trong tay, gần như mỗi tay là một xấp, lại nhìn dưới chân của Lục Nham, một cái ba lô màu đỏ, bên trong đầy ắp bao lì xì, đám phù rể cũng tay mười mấy xấp bao lì xì nhét vào bên trong, vì thế cửa cứ như vậy……mà bị bao lì xì phá vỡ.