Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 97: Bạn trai Đào Thi Thi

Editor: Sunn_t

"Không có cầu hôn, cứ như vậy đồng ý?"

Từ Nhược Ngưng trừng mắt nhìn Phương Đường với vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Người ta nói một câu kết hôn, em liền đồng ý rồi sao? ”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Đường đỏ bừng, "... Thời gian của anh ấy rất gấp gáp, thật vất vả mới có ngày nghỉ, hơn nữa anh ấy..."

"Mày xong rồi, mày bị ăn đến không còn mảnh thịt." Từ Nhược Ngưng lắc đầu, cả người lảo đảo trên sofa: "Không cứu được. ”

Lục Nham đi viện nghiên cứu, Phương Đường đã gửi cho Từ Nhược Ngưng hình ảnh đeo nhẫn của mình từ sáng sớm, thế là Từ Nhược Ngưng vô cùng phấn khởi bắt xe tới hỏi chi tiết buổi cầu hôn. Ai ngờ, người ta căn bản không cầu hôn, một câu "Chúng ta về cưới", Phương Đường liền ngọt ngào gật đầu.

"Hơn nữa hắn nói gì?" Từ Nhược Ngưng lười biếng hỏi.

"Không phải chị nói em không có chỗ nào sao? Anh ấy rất tốt, nói thế nào cũng là em kiếm được. "Phương Đường hai má phồng lên, "Hơn nữa anh ấy yêu em như vậy, em làm gì không đồng ý, em không muốn anh ấy quỳ xuống cầu hôn, em không thích. ”

"..." Từ Nhược ngưng gõ đầu cô, "Nhìn xem em kìa, không có tiền đồ gì cả. ”

Phương Đường hừ một tiếng, ghé vào máy tính cắt video.

Từ Nhược Ngưng nhìn cô một hồi, có chút cảm khái xoa đầu cô: "Tiểu nha đầu, sẽ đau lòng em rồi. ”

Phương Đường bị nhìn ra tâm tư, có chút ngượng ngùng, nhớ tới Lục Nham, rồi lại tràn ngập dũng khí, "Em hy vọng anh ấy thành công, cũng hy vọng trên con đường kiên trì của anh ấy không còn là một mình cô đơn, tuy rằng thoạt nhìn là em ở bên cạnh, nhưng kỳ thật, là em cần anh ấy. ”

"Chị cũng biết, trước kia em không có mục tiêu gì, mỗi ngày lăn lộn, mấy năm đại học em cũng chỉ tìm được niềm vui làm hướng dẫn viên du lịch quay video, nhưng sau khi ở cùng anh ấy, em mới phát hiện, người sau này em muốn phỏng vấn, bọn họ ít nhiều đều giống như Lục Nham, sau lưng bọn họ cũng có người nhà, vợ, người yêu, con cái ủng hộ bọn họ. Tất cả những gì em phải làm là để cho mọi người thấy mặt của họ khi phục vụ đất nước, và để cho mọi người thấy họ trở về nhà với một khía cạnh hài hòa và hạnh phúc. ”

"Cư nhiên còn có giác ngộ này." Từ Nhược Ngưng vỗ vỗ tay: "Thật khó lường, chị để cho em một năm đặc biệt, không đánh thức em dậy, em đã gặp hắn ta vài ngày, đã có giác ngộ này rồi, em muốn chị giáng chức hay là muốn khen hắn ta? ”

"..." Phương Đường chân chó tới đấm chân cho Từ Nhược Ngưng, "Chị họ tốt nhất, tốt nhất thế giới tốt nhất, vừa xinh đẹp vừa thiện lương, vừa xinh đẹp vừa hào phóng..."

"Đừng nịnh nọt." Từ Nhược Ngưng nhíu mày: "Ngẫm lại về việc trở về nói chuyện kết hôn như thế nào đi. ”

Phương Đường ngượng ngùng cười, "Lục Nham nói giao cho anh ấy. ”

"Mẹ kiếp." Từ Nhược Ngưng vẻ mặt không thể luyến tiếc: "Tránh xa chị ra, đừng cho chị ăn cơm chó nữa. ”

Phương Đường: "..."

Phương Đường cắt xong đoạn video rốt cuộc không nhịn được, chỉ là buổi tối, nhịn không được gửi cho Đào Thi Thi, còn đem ảnh chụp đeo nhẫn của mình gửi tới.

Đào Thi Thi bên này là ban ngày, cô vừa xuống máy bay không lâu, đang đi trên lối ra sân bay thật dài, gửi cho Phương Đường giọng nói, thanh âm cực kỳ cao hứng, "Sắp kết hôn chưa? Xin chúc mừng mày! Cuối cùng cũng đã hạnh phúc! ”

Phương Đường trực tiếp gọi video tới, liếc mắt một cái thấy người với người đi bên cạnh Đào Thi Thi, liền hỏi, "Mày đang ở đâu? ”

"Vừa xuống máy bay." Đào Thi Thi nói xong kéo khăn quàng cổ trên mặt xuống một chút, cười lại nói với Phương Đường một câu, "Chúc mừng mày, Đường Đường. ”

"Ha ha ha, tuần sau bọn tao sẽ trở về, đến lúc đó thiệp mừng kết hôn sẽ gửi cho mày, nhất định phải đến a, đúng rồi, Hạ Mặc Dương tao có nên thông báo cho hắn hay không? Không thông báo là tốt hơn, phải không? ”

Đào Thi Thi rẽ ra khỏi cửa, đã nhìn thấy cách đó không xa vây kín người đón, cô nói với Phương Đường, "Mày thông báo cho cậu ta đi. ”

"Được." Phương Đường sờ sờ mũi, "Bây giờ anh ấy có bạn gái sao? Tao đã không liên lạc với anh ta trong một thời gian dài. ”

Ngoại trừ ngày lễ, hai người sẽ tặng quà cho nhau, còn đâu đều nhờ Đào Thi Thi hỗ trợ tặng, hai người thật sự từ khi kết thúc kỳ thi đại học đến bây giờ, một lần gặp mặt cũng chưa từng thấy qua, một câu cũng không thể nói.

"Ừm, có bạn gái." Trên mặt Đào Thi Thi mang theo vài phần cười dịu dàng.

"Vậy đến lúc đó mày cũng mang theo nam sinh mày thích đến được không?" Phương Đường hỏi.

"Tao sợ dọa mày." Đào Thi Thi đi về phía trước vài bước, cách đám người đã nhìn thấy Hạ Mặc Dương, đôi mắt anh sáng ngời, nhìn thẳng vào phương hướng của cô.

"Tại sao lại làm tao sợ?" Phương Đường căn bản không tin, "Rất đẹp trai hay rất xấu xí, không không, tao không tin, trừ phi mày cho tao xem ảnh. ”

"Trở về gửi cho được không?" Đào Thi Thi cười khẽ nói, "Bạn trai tao đến đón rồi. ”