Editor: Sunn_t
Buổi tối Phương Đường mời chị họ đến ăn sủi cảo.
Từ Nhược Ngưng không biết vì sao lại coi trọng một người đàn ông, sống chết không chịu rời đi, khiến điện thoại bên công ty du lịch gọi muốn cháy máy, còn bản thân cô lại là một bộ dáng không liên quan đến mình —— tư thế cá muối.
"Chị họ, người nào a, đáng để chị tốn nhiều công phu như vậy?" Phương Đường rốt cục sau bữa cơm nhịn không được lên tiếng hỏi thăm tin tức về người đàn ông kia.
"Đẹp trai." Từ Nhược Ngưng "chậc" một tiếng: "Đẹp trai muốn thảm, em có tin không? Ngay khi chị nhìn thấy anh ta, chị không thể bước đi nữa. ”
Phương Đường: "..."
Lục Nham cầm bao lì xì tới, một phần cho Phương Đường, một phần cho Từ Nhược Ngưng, còn một phần cho Hạ Hãn Thái.
Hạ Hãn Thái thuần túy đến ăn chực một bữa sủi cảo, thuận tiện nhìn cuộc sống hàng ngày của Lục Nham và Tiểu Thỏ, còn chưa vào cửa, đã bị hành vi hôn nhau không coi ai ra gì của hai người ở cửa nhà làm mù mắt.
Cuối cùng, khi nấu sủi cảo, hai người nấu sủi cảo, hoàn toàn không để ý đến trong phòng còn có hai con người độc thân, Từ Nhược Ngưng không hề phản ứng, nghiễm nhiên đã sớm thành thói quen.
Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Hãn Thái nhìn thấy mặt ôn nhu của Lục Nham như thế, nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ chụp ảnh, ngược lại khiến Từ Nhược Ngưng chú ý. Cô nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt giác ngộ nhìn anh hỏi: "Cậu thích Lục Nham à? ”
Hạ Hãn Thái: "??? ”
Không, cô ta lấy đâu ra kết luận?
Một bữa cơm làm Hạ Hãn Thái suýt nữa tức giận đến nghẹn họng, cơm nước xong, Lục Nham cùng anh tán gẫu về tiến trình thí nghiệm của nhau.
Phương Đường thì nói chuyện phiếm với Từ Nhược Ngưng.
"Chị và ba mẹ em nói gì?"
Từ Nhược Ngưng lười biếng "A" một tiếng, cô nằm trên sofa, mí mắt lười biếng rũ xuống: "Chị nói em vì tình yêu mà chạy đi, chị hộ tống em, ngàn dặm xa xôi theo đuổi tình yêu. ”
Khóe miệng Phương Đường giật giật, "Đứng đắn một chút. ”
"A, chị nói với bọn họ, em không tự lượng sức mình, coi trọng trạng nguyên khoa học của các em, mặt dày cầu xin chị dẫn em đi Mỹ một chuyến, nhất định phải tỏ tình mới được."
"..." Mặt Phương Đường tràn đầy khϊếp sợ, "Chị thật sự nói như vậy sao? ”
"Độ tin cậy phi thường cao." Từ Nhược Ngưng lấy giao diện WeChat ra cho cô xem, ba mẹ cô thậm chí còn chuyển 5.000 đồng cho Từ Nhược Ngưng, phía dưới còn có một giọng nói, cô không nhịn được đưa tay mở ra, bên trong truyền đến giọng nói của bà Phương, "Ha ha ha quá tốt! Thím đang chờ tin tốt của cháu! ”
Phương Đường: "..."
Cô nhìn tin nhắn trên đó, gọi video nửa tiếng, nửa tiếng này nói cái gì, cô hoàn toàn không biết, chỉ có thể nhìn về phía chị họ.
Từ Nhược Ngưng lười biếng nói: "Nếu chị nói với họ là em và Lục Nham ở cùng một chỗ, họ chẳng những không tin, còn cho rằng chị đang nằm mơ. ”
Phương Đường: "???? ”
Cô tức giận bĩu môi, "Em kém như vậy sao?! ”
"Đâu chỉ kém." Từ Nhược Ngưng chọc vào má cô: "Quả thực không có gì. ”
Lục Nham nói chuyện với Hạ Hãn Thái một nửa, đi tới ôm Phương Đường trên sô pha đi tới trước sofa đơn của mình, xoa xoa má bị chọc của cô.
Từ Nhược Ngưng: "Mẹ kiếp, ước gì con cũng có mệnh tốt, tìm được một người đàn ông tốt. ”
Phương Đường ủy khuất nói với Lục Nham, "Chị ấy nói em không có gì. ”
Lục Nham hôn lên môi cô, "Không có, chị ấy đang đùa giỡn với em. ”
"Nhưng em cảm thấy chị ấy nói rất có đạo lý." Phương Đường nghiêm túc nhìn hắn, "Hình như em thật sự không có gì là được, cũng may có mệnh tốt, gặp được anh. ”
Hạ Hãn Thái: "..."
Từ Nhược Ngưng: "..."
Cổ họng Lục Nham phát ra tiếng cười, anh ôm Phương Đường vào lòng, cằm đặt ở vai cô, thanh âm rơi vào trong không khí, thuần khiết dễ nghe.
"Người có mệnh tốt là anh."
Từ Nhược Ngưng thao một tiếng, cầm gối ném về phía Lục Nham và Phương Đường: “Biến đi! Đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi! ”
🌻🌻🌻 Sunn_t: Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, cảm ơn mọi người đã tgeo dõi truyện từ lúc mình đào hố đến giờ 🥺 Mình sẽ cố gắng hoàn truyện đến tết âm nha 🙆
♀️